Chương 34

141 14 6
                                    


Taehyung nhẹ nhàng nói một câu như thế, làm cho Jennie ngây ngốc nhìn anh.

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ đối diện anh chiếu vào, dưới ánh nắng, bóng hình càng thêm đẹp đẽ, đường nét khuôn mặt càng thêm rõ ràng.

Còn khiến cho người ta sinh ra cảm giác choáng váng, trong không khí có những hạt bụi nhỏ li ti trôi nổi.

Khuôn mặt người đàn ông thâm thúy, cảm xúc trong con ngươi không đậm không nhạt, không có sự khác biệt quá lớn so với bình thường.

Trong lúc nhất thời, Jennie thật sự không nghĩ ra, rốt cuộc là anh đang nói đùa hay nói thật.

Hai người im lặng nhìn nhau vài giây.

Trong đầu Jennie mơ hồ hiện lên một đoạn hình ảnh ngắn. Nhưng quá nhanh, nên cô không thể nắm bắt được.

Dần dần, dưới ánh nhìn chăm chú của Taehyung, khuôn mặt cô bắt đầu nóng lên.

Cô mấp máy môi, lý do chống chế đang ấp ủ cũng bị đánh tan trong nháy mắt, cả ngày trời cũng không nói ra được một câu hoàn chỉnh.

"Sao?"

Taehyung rũ mắt nhìn cô, nhàn nhạt hỏi: "Không định thừa nhận?"

Jennie: "..."

Cô nghẹn lại, ngước mắt trầm mặc nhìn anh vài giây, đột nhiên hỏi: "Em lợi dụng anh thế nào?"

Taehyung ngẩn ra.

Jennie hồi phục tinh thần, đầu óc cũng hoạt động.

Trong mắt cô phát ra ánh sáng, kiểu anh phải nói rõ ràng một hai cho em, nếu không thì em sẽ không thừa nhận đâu.

Taehyung rũ mắt, liếc nhìn hai má đỏ hây hây của cô: "Muốn tôi nói tỉ mỉ?"

"Muốn chứ ạ."

Dù mặt vẫn đang đỏ bừng, nhưng Jennie dẹp sự thẹn thùng sang một bên: "Anh nói cho em biết em lợi dụng anh thế nào rồi em mới có thể để cho anh lợi dụng lại em như thế ấy được chứ."

Taehyung sửng sốt, buột miệng thốt ra: "Gì cơ?"

Anh có chút không tin được vào những gì mình vừa nghe được.

Con ngươi trong suốt của Jennie phản chiếu hình bóng anh, cô chớp chớp mắt, nhìn anh không chớp mắt, nói: "Để cho anh lợi dụng lại em đấy."

Cô nói: "Em thừa nhận, dám làm dám chịu."

Nói rồi, cô còn cố ý nhích chân về phía Taehyung, đôi mắt ngập nước nhìn anh: "Bây giờ anh có muốn lợi dụng lại không?"

Taehyung: "..."

Anh rũ mắt nhìn người mặt đỏ tai hồng nhưng vẫn mặt dày như cũ, dở khóc dở cười.

Anh duỗi tay, nhéo nhéo má cô, thấp giọng nói: "Thật sự định cho tôi lợi dụng lại?"

Jenygật đầu.

Cô đè lại trái tim vì anh lại gần mà đập quá nhanh, nhỏ giọng nói: "Nếu không thì anh lại thấy em dám làm mà không dám nhận."

Taehyung: "..."

Anh buông tay, xoa đầu cô: "Sau này không được uống say nữa."

"... Ồ."

HỜN DỖI | TaenieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ