"Thôi được rồi, chú xin lỗi...Là lỗi của chú, chưa gì chú đã đổ oan vậy rồi. Thành thật xin lỗi, đây coi như quà chuộc lỗi của chú" - người đàn ông lấy trong giỏ đồ ra hai hộp bánh Brownie, vừa nhìn thấy là em trông hớn hở hẳn vì em thích ăn bánh này lắm, đúng lúc thật đó!
"C-Cảm ơn ạ."
Ngay sau đó, cậu Hwang đưa em ra ngồi ở ghế đá trong một công viên nhưng cũng vì không thân lắm nên cả hai cũng chỉ ngồi kế nhau mà im lặng, mạnh ai làm việc nấy, em mãi mê ăn bánh còn cậu cắm mặt vào điện thoại trong khi cậu chẳng biết bản thân đang xem gì.
"Cảm ơn, Hyunjin." - đột nhiên em lên tiếng sau đó còn chia cho cậu một phần bánh cũng không hề nhỏ. Hyunjin nhất thời ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhận bánh từ em.
"Không có gì, chỉ là thấy thì giúp thôi."
"Nhưng...tại sao cậu lại giúp tôi?"
Bất chợt có chút hoang mang, tại sao em lại hỏi như thế? Chẳng lẽ thấy em như thế còn phớt lờ đi sao? Em còn là em của Minho nữa cơ.
"Chúng ta cũng đâu không biết nhau? Cậu còn là em của anh Minho nữa mà, không lẽ thấy cậu như thế còn bơ đi à. Với lại cậu còn mới sang nước chưa quen tiếng ở đây nữa..."
"Thì ra...do tôi là em của Minho nên cậu mới giúp?"
"Không phải! Ý là dù cậu có là người xa lạ đi chăng nữa tôi vẫn sẽ giúp cậu, huống hồ...từ khi cậu sang đây, cậu và tôi ít giao tiếp còn gì..." - Hyunjin có chút tủi thân vì bây lâu nay vẫn chưa thể cùng em trò chuyện nhiều.
Cậu chậm chạp nói ra những lời ấy một cách ngượng ngùng rồi cúi mặt xuống chỉ dám nhìn chằm chằm xuống mặt đất mà chẳng dám nhìn lên em. Tiếng cười khúc khích đột nhiên cất lên từ em làm cậu tò mò quay lại nhìn với cặp mặt tròn xoe đầy khó hiểu.
"Cậu cười gì chứ?"
"Không biết nữa nhưng mà...cậu dễ thương thật đó. Cậu rất tốt với tôi...I want to make friend with you"
"Ý cậu là cậu muốn làm bạn với tôi?"
"Đúng rồi, chính là làm bạn đó!"
Khỏi phải nói ngày hôm đó cậu hạnh phúc tới cỡ nào đâu, cuối cùng cậu cũng có thể làm bạn với em rồi. Cả hai trò chuyện trên trời dưới đất cả buổi dù cho bánh cũng đã hết từ sớm nhưng họ vẫn tâm sự với nhau đến tận gần đêm muộn.
Sau hôm đó mọi người thấy tần số em và cậu hết đùa nhau lại nói chuyện nhiều hơn bình thường cũng nhờ vậy mà trình độ nói tiếng Hàn của em cũng trở nên cải thiện hơn. Em và cậu dính nhau dữ lắm, đi đâu cũng kè kè nhau, thi thoảng còn làm mấy trò thân mật xíu như cái skinship làm anh họ Lee kia tá hỏa.
Chợt đến một hôm Hwang Hyunjin đang ngồi xem điện thoại trong lớp rồi bất ngờ một sợi dây chuyện thả xuống trước mặt làm cậu ngơ ngác vài giây rồi sau đó quay lại nhìn thử xem là ai. Vừa quay ra sau cả hai liền đối mặt vào nhau, em còn mỉm cười nhẹ làm tim cậu tung rinh từng hồi không thể dừng lại "Hyunjin, cậu thấy đẹp không?"
"Đ-Đẹp! Cậu mới mua à?"
"Ừm, mới mua đó."
"Vậy đưa đây mình đeo lên hộ cậu nè."
"Ứ chịu." - em bĩu môi vờ dỗi - "Này là mình tặng cậu đó."
"Tặng mình á???"
"Đúng vậy, biết là không phải dịp gì nhưng tự dưng đi ngang qua thấy sợi dây chuyền này rất hợp với cậu nên mình đã mua về tặng cậu nè."
"Phí tiền quá à, lần sau đừng tặng đồ mang giá trị cao nữa nha." - tự dưng có chút áy náy vì cậu vẫn chưa tặng em món nào cả.
"Tặng cho cậu thì không phí chút nào." - em cười tít mắt rồi trực tiếp đeo lên giúp cậu, bàn tay cậu mân mê mặt dây chuyền trông rất hạnh phúc, hạnh phúc hơn là được chính tay em đeo cho mình.
"Cảm ơn cậu Y-Yongbok..."
"Yongbok? Sao...Sao cậu biết tên này của mình?"
"A, xin lỗi...mình vô tình nghe được lúc anh Minho gọi cậu như thế. Cậu không thích sao? Vậy mình sẽ không gọi thế nữa, cũng vì thấy tên đó dễ thương nên..."
"Cậu là ngoại lệ đó, cậu gọi mình là Yongbok cũng không sao bởi vì tên đó chỉ có những ai...thân với mình nên mới được gọi." - đôi má em ửng hồng hây hây lên trông đáng yêu cực, con tim của cậu không còn rung rinh nhẹ nữa mà là thình thịch như tiếng trống múa lân luôn rồi.
"Vậy...mình gọi cậu là Yongbok ha? Yongbok, Yongbokie hihi."
.
.
.Hwang Hyunjin choàng tỉnh dậy sau giấc mơ đẹp ấy, hướng mắt nhìn chăm chăm về hướng trần nhà, tự hỏi bản thân mình đã về lại kí túc xá từ bao giờ nhỉ? À, là lúc kẻ kia đeo cho em sợi dây chuyền...
Cậu mệt mỏi ngồi dậy, không hiểu sao đầu có chút choáng. Tay lọ mọ điện thoại cầm lên thấy đã 1 giờ sáng, cậu tá hỏa nhìn sang bên kia giường xem em đã về chưa và rất may em đã về và đang nằm ngủ ngon lành rồi.
An tâm thở phào nhẹ nhõm hơn hẳn nhưng xem em ngủ kìa, ngủ mà đến chăn cũng không đắp đàng hoàng, em đây là muốn bản thân bị cảm sao? Hwang Hyunjin lê từng bước đi tới giường em giúp em kéo chăn lên cao hơn "Yongbokie à, ngủ ngon nha..." - cậu nhẹ nhàng cúi mặt xuống đặt lên trán em một nụ hôn. Chỉ có thế thôi cũng đủ hạnh phúc trong lòng rồi nhưng trong bóng đêm tăm tối của căn phòng, cậu vẫn có thể thấy được sợi dây chuyền lấp lánh trên cổ em, lập tức cơn đau nhói vô thức truyền đến.
"Yongbok à, tao nhớ tao cũng có tặng cho mày sợi dây chuyền làm định ước tình bạn chúng ta. Tại sao mày lại không đeo nữa? Tại sao mày lại đeo sợi chuyền của cậu ta chứ? Có phải...mày đã không cần tao nữa không?" - cậu cứ trầm lắng độc thoại trong bóng tối mặc em vẫn nằm đó ngủ ngon với hơi thở đều đều.
"Mày vẫn sẽ mãi không thể biết rằng, có một người thương mày đến thế nào..."
_______________________Tự viết tự đau 🙂
BẠN ĐANG ĐỌC
HYUNLIX || LÀM NGƯỜI YÊU CỦA NHAU ĐI?
FanfictionHai người hẳn là đôi bạn thân mà khiến cả lớp ai ai cũng ngưỡng mộ, được ví như "Trên tình bạn dưới tình yêu" đúng nghĩa và xem ra cậu bạn họ Lee kia đã lỡ va trúng tình yêu với cậu bạn thân họ Hwang mất rồi nhưng có vẻ như mọi thứ đã chậm trễ khi H...