Tiếng mở cửa kẽo kẹt cất lên làm Hwang Hyunjin vô tình tỉnh giấc, kể từ khi Felix đi ra ngoài cho đến lúc về thì mọi người cũng đã về hết. Cậu mơ màng cố nhìn kĩ hơn trong bóng tối, dáng đi của đối phương cứ xiêu xiêu vẹo vẹo làm cậu hoảng hồn, không mất nhiều giây để cậu biết đó chính là Felix.
Biết bản thân còn đang bệnh và cậu cũng đang trong tinh thần muốn loại bỏ em khỏi tâm trí nhưng mùi cồn cứ phảng phất thế này cũng biết em là đang say. Hyunjin chính là không thể bỏ mặc em được...
"Yong...Felix, mày say rồi..."
Hyunjin đi lại đỡ lấy em nhưng đột nhiên em đứng lặng, ánh nhìn long lanh của em trong bóng tối cứ rực lên khi ánh sáng của đèn đường chiếu rọi vào từ ô cửa sổ, rọi đến gương mặt lấm tấm vài vết tàn nhang tựa như những vì sao sáng.
Bất chợt Lee Felix chủ động ôm lấy Hwang Hyunjin, hành động bất ngờ ấy làm cậu có gì đó rất kinh ngạc. Em chưa bao giờ ôm cậu thế này cả...
"F-Felix à?"
"Tại sao.."
"Mày say rồi Lix"
"Tại sao mày không gọi tao bằng cái tên mà mày hay gọi?"
"…"
"Hay vì mày có Han Jisung rồi...nên mày đã không cần tao nữa?"
"…"
Chất giọng trầm ấm của em cứ vang vọng trong không gian tĩnh mịch cùng với đó là một chút mếu máo như trẻ con.
"Tại sao mày lại im lặng?"
"Mày hết để ý đến tao rồi đúng không Hyunjin?"
Em thôi ôm lấy cậu, hiện tại em chỉ muốn nhìn ngắm gương mặt của ai kia cho thật kĩ "H-Hyunjin, hôm nay Hize muốn tao và cậu ấy tiến tới một mối quan hệ mới..."
"…"
"Cậu ấy đã muốn hôn tao..."
"Gì cơ?"
"Ừm...nhưng mắc cười thật hahaa...lúc đó tao lại nhìn cậu ấy thành mày..."
Lồng ngực của cậu càng lúc phập phồng mạnh hơn và nhịp đập con tim cứ thế mà thình thịch liên tục ngay khi câu nói vừa rồi được cất lên từ chính miệng của em.
"Mày nghĩ tao và cậu ấy đã hôn chưa?"
"Làm sao tao biết được?"
Nhận thấy Hyunjin đang cố tình tránh né mình, em đưa tay áp lấy gương mặt cậu buộc cậu phải nhìn vào em "Câu trả lời là chưaaaaa..."
"Felix, mày say rồi. Tao đưa mày về giường..."
Hyunjin đẩy em ra rồi kéo em về giường nằm ngủ, say rồi lại nói linh ta linh tinh. Nhưng đâu đó cậu rất vui khi biết được em vẫn chưa mất nụ hôn đầu.
Mà em có chịu nghe cậu đi ngủ à? Không đâu, em vùng vẫy lắm đấy "Ứ chịu, hic tao không muốn đi ngủ...huhu"
"Felix... Rốt cuộc mày lại muốn như thế nào đây?"
Đột nhiên cậu quay phắc qua mà quát lớn vào mặt em làm em giật mình chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ.
Hwang Hyunjin đột ngột nổi điên làm sao em biết trước được chứ? Cậu hít một hơi thật sâu rồi đi đi lại lại liên tục, đôi tay vuốt tóc ngược lên để cố lấy lại bình tĩnh "Con mẹ nó...Lee Felix, mày coi tao là gì hả?"
"Lúc thì đẩy tao ra thật xa, lúc thì kéo tao lại gần mày. Mày có trêu đùa tao quá không vậy?"
"Chẳng phải mày luôn ghét tao lẫn cái tên mà tao hay gọi mày lắm à?"
"Mày bảo tao đừng chen vào cuộc sống của mày, mày bảo tao đừng quan tâm đến mày, mày bảo tao rằng mày rất ghét tao vậy mà giờ mày xem đi? Tao nghe lời mày đó, tại sao mày vẫn còn làm phiền đến tao nữa vậy?"
"Mày có thằng tên Hize đó bên cạnh chăm sóc vậy không lẽ tao không được có người chăm sóc cho tao?"
"Nực cười, chuẩn bị hôn thằng khác mà nhìn ra tao thì mày có thấy mày ổn không vậy Felix?"
"Đến cả sợi dây chuyền..." - cậu quay lại lục lọi tủ đồ lấy ra một cái hộp nhỏ, cậu rút mạnh bên trong ra là một sợi dây chuyền bạc lấp lánh.
"Mày nhìn quen không Felix? Mày có nhớ nó không Felix? Sợi dây định ước tình bạn? Vậy trên cổ của mày là đang đeo sợi của ai? Felix, sợi dây tao tặng mày, mày đã ném đi đâu rồi?"
"Mẹ nó, tao hối hận! Tao hối hận lắm mới quen biết mày và càng hối hận hơn..."
"Là tao lại yêu mày...."
Cuối cùng Hwang Hyunjin đã nói ra hết tất cả, nói ra nỗi lòng mà bản thân chất chứa bấy lâu nay nhưng đến khi đã nói rõ cả rồi Hwang Hyunjin cũng chẳng thể nào đối mặt với em được nữa. Mặc cho em cứ đứng ngây người, cậu vẫn im lặng đặt sợi dây chuyền bạc lên bàn rồi đi lại giường nằm xuống cố ngủ. Cơ mà làm sao ngủ được đây khi nãy giờ cậu đã lớn tiếng với em mà em tuyệt nhiên không rơi một giọt lệ...Chỉ trầm ngâm đứng đó thật lâu thật lâu...
"Ra là mình tồi đến thế..."
Lee Felix chậm rãi đi tới nhẹ kéo cửa tủ ra, bên trong là một chiếc hộp sắt nhỏ trông khá cũ kĩ.
"Đúng...mình nhớ mình đã từng ném sợi dây chuyền đi và không muốn thân thiết với Hyunjin nữa nhưng...chỉ vài phút sau mình đã quay lại và tìm kiếm nó đến khi nào tìm được thì thôi. Đến khi tìm được trời cũng đã muộn..."
"Phải làm sao đây? Rõ biết bản thân đã thích cậu ấy từ lâu vậy mà cái tôi lại cao quá...lúc nào mình cũng tổn thương cậu ấy hết lần này đến lần khác, đến lúc mất đi cậu ấy rồi thì lại..."
"…"
"Tại sao mình lại khóc chứ...Mình có quyền rơi lệ khi tổn thương một người sao?"
Em càng nghĩ nước mắt em càng tuôn rơi nhiều hơn, mặc cho em lau liên tục nhưng những giọt lệ ấy vẫn cứ nối tiếp nhau mà rơi không ngừng.
"Hyunjin à...tao sai rồi...thật sự tao đã không còn mặt mũi nào để bên cạnh mày nữa..."
"Tao xin lỗi..."
Aulixshine => Minleehoo
00:34
Aulixshine
Anh hai...Aulixshine
Em muốn về Úc..
______________________Suôn sẻ quá không thích, đời là phải nhuốm màu drama =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
HYUNLIX || LÀM NGƯỜI YÊU CỦA NHAU ĐI?
FanfictionHai người hẳn là đôi bạn thân mà khiến cả lớp ai ai cũng ngưỡng mộ, được ví như "Trên tình bạn dưới tình yêu" đúng nghĩa và xem ra cậu bạn họ Lee kia đã lỡ va trúng tình yêu với cậu bạn thân họ Hwang mất rồi nhưng có vẻ như mọi thứ đã chậm trễ khi H...