Phần 2: ❥14

197 27 10
                                    

Sáng hôm sau Lee Felix dậy sớm hơn bình thường, em ngó sang nhìn giường bên vẫn thấy cậu nằm đó cuộn tròn trong chăn mà ngủ như con sâu lười. Tự hỏi "Quái lạ, bình thường chẳng phải Hyunjin toàn dậy sớm để kêu mình sao?"

"Hyunjin, dậy đi học thôi. Nay chúng ta có tiết đó!" - em sắp xếp sách vào lại balo của mình một chút nhưng cậu vẫn im lặng nằm đó mà không đoái hoài gì đến em làm em có chút khó chịu rồi nhé.

"Hyunjin! Hwang Hyunjin!! Dậy mau!"

"..."

"Giờ này mà mày còn ngủ sao, sẽ trễ đó."

"..."

Đáp lại em là lời im bặt của cậu, em hậm hực đi tới kéo chăn cậu ra nhưng giây sau lại thấy gì đó sai sai. Nhẹ đặt tay lên trán cậu chưa được hai giây liền rút ra kèm theo đó là sắc mặt vô cùng hoảng hốt từ em "H-Hyunjin à, mày sốt cao lắm rồi. Sao vậy nè, đừng làm tao sợ mà..."

Em chạy gấp vào nhà bếp mà nấu nước ấm cho cậu, nhớ mỗi lúc bản thân bị sốt là chính tay anh Minho chăm mình cách này. Đó là chuẩn bị thau nước ấm sau đó nhúng khăn vào vắt khô rồi đắp lên trán.

Aulixshine => hhjijisung

Aulixshine
Mày ơi, mày điểm danh hộ tao và Hyunjin được không?

hhjijisung
Lại sao nữa đây? Hai đứa tụi bây quằng tao từ hôm qua đếm giờ rồi nhé :)

Aulixshine
Hôm qua??

hhjijisung
Ừ, cũng sợ mày về trễ nên nó lo

Aulixshine
Thôi kệ đi nhưng mà mày điểm danh giùm tao

hhjijisung
Rồi hai bây làm gì không đi học?

Aulixshine
Hyunjin bị sốt rồi, tao phải chăm cậu ấy

hhjijisung
Gì? Bị sốt á? Tao qua liền!!

Aulixshine
Ể, khỏi đi. Mày đi ai điểm danh cho hai đứa tụi tao

hhjijisung
Nhờ Seungmin!

Aulixshine
C-Cũng được..

Nhắn được vài câu nước trong nồi đã lăn tăn rồi, em vội tắt máy rồi đổ nước sang một cái thau rồi mang ra cho cậu.

"Mày thiệt tình, cuối cùng hôm qua mày làm gì mà để bị sốt cao thế này. Mày đừng làm tao sợ nha Hyunjin..." - em vừa nói vừa nhúng khăn vắt khô rồi chườm kên trán cho cậu.

Trong cơn mê man, Hwang Hyunjin tưởng chừng như rơi vào một khoảng không vô định "Mình lại mơ nữa sao...?"

Và rồi khung cảnh xung quanh dần dần hiện ra, cậu vậy mà xuất hiện trong quá khứ "Kia chẳng phải là mình sao?"

Hwang Hyunjin đi theo bản thân mình trong quá khứ đến một tiệm tranh sức, lúc này cậu mới nhớ ra "Phải rồi, lúc đó mình có đi đến tiệm này là để..."

"Chị ơi, cho em xem sợi dây chuyền này với ạ."

Chị nhân viên liền lấy ra cho cậu xem, Hwang Hyunjin đứng từ xa trông thấy bản thân mình lúc đó vui vẻ đến nhường nào khi bàn tay cứ liên tục mân mê sợi dây chuyền ấy mãi.

"Em lấy sợi này ạ."

Rồi tiếp đó mọi thứ xung quanh bất chợt chuyển sang cảnh khác.

"Yongbokie à, cậu lại đâyyy."

"Hả? Sao thế?"

"Tada, bất ngờ chưa?" - cậu thả sợi dây chuyền ra trước mặt em, em ngạc nhiên cười tít cả mắt.

"Đẹp quá à."

"Cậu tặng cho mình rồi thì mình cũng phải tặng cho cậu chứ nhỉ?"

"Cảm ơn Hyunjin"

"Yongbokie nè, từ nay xem như hai sợi dây chuyền này chính là đính ước tình bạn của chúng ta ha?"

"Ừm, chúng ta sẽ là bạn! Một cặp bạn thân nhất!" - hai bàn tay ấy móc ngoéo vào nhau rồi nhìn nhau cười vui vẻ như hai đứa trẻ con.

Và rồi tiếp tục chuyển cảnh...

Hwang Hyunjin ngờ nghệch đối diện lại một cái cảnh mà lần đầu tiên cậu và em đã cãi nhau rất to "Mày suốt ngày toàn cãi tao thôi Yongbok."

"Tao đúng thì tao cãi, chẳng lẽ tao lại im à? Mày thôi cái kiểu dạy đời tao kiểu đó đi."

"Yongbok, tao không phải có ý đó nhưng mà mày cũng nên biết là giờ lo học đi, đừng quen những bọn tồi đó nữa. Ban đầu mày đâu có thế đâu Yongbok?"

"Tao là vậy đó, mày quản được tao à?"

Ngay sau đó, Lee Felix liền tức tối rời đi nhưng căn bản cậu lúc đó cũng chẳng muốn đuổi theo em nữa. Từ xa Hyunjin của hiện tại trông thấy liền chạy theo em gọi í ới nhưng em nào có nghe khi cậu bây giờ cũng chỉ là mơ lại những chuyện trong quá khứ.

Đuổi theo em một hồi rất lâu em cũng dừng lại tại công viên vào cái hôm cậu giúp em khỏi người đàn ông vu oan em lấy tiền hôm đó. Em tức tối tháo sợi dây chuyền mà cậu tặng ra rồi ném đi "Hwang Hyunjin, tôi chẳng muốn thân với cậu nữa!"

Thì ra là vậy...

Cậu biết cả rồi...

Em không mang theo sợi dây chuyền cậu tặng không phải vì em cất nó đi mà em đã ném nó đi mất...

Hwang Hyunjin đứng từ xa trông thấy như ngàn mũi dao đâm trực diện vào tim, cậu chậm rãi đi đến trước mặt em nhưng cơ bản em không thấy cậu "Thì ra là vậy...Tao hiểu rồi Yongbok à. Tao hiểu lí do vì sao mày lại hay cọc cằn với tao như thế, thì ra mày đã không còn muốn dính líu gì đến tao nữa..."

Rời khỏi giấc mơ cậu liền tỉnh giấc trong thực tại, mí mắt cậu bỗng dưng nặng trĩu đến khó chịu, cơn đau đầu lẫn cơn đau rát ở cổ họng truyền đến làm cậu nhăn hết cả mặt mũi. Cảm nhận trên trán có gì đó rất lạ, cậu liền đưa tay lên lấy xuống "Hình như mình bị sốt..."

"Tỉnh rồi sao? Mày không sao chứ? Mày ổn chưa?"

"J-Jisung?"

"Tao nè, mày bị cảm nặng lắm đó. Mau nằm nghỉ ngơi đi ha, thuốc nè, cháo luôn nè, chuẩn bị xong cả rồi. Tao cho mày ăn rồi uống thuốc ha?"

"Jisung à...Mày đã chăm sóc tao sao?"

"Chứ mày nghĩ đứa đứng trước mặt mày là ai? À hay mày tính hỏi Felix ở đâu à? Felix nó đa-"

"Thôi không cần đâu."

"H-Hả?"

"Tao biết cậu ấy bận mà...Cảm ơn mày nha Jisung, mày vậy mà đến chăm sóc cho tao.." - Hwang Hyunjin nhìn y mà mỉm cười nhẹ, cái nụ cười ôn nhu đó của cậu thật khiến trái tim y như muốn nổ tung mà. Ai mà không biết Han Jisung lại thích Hwang Hyunjin? Nếu không vì cậu có tình cảm với Felix thì ngay từ đầu liệu y có cơ hội chứ?
______________________

Sắp biến, chỉ nói dị thôi ☺

HYUNLIX || LÀM NGƯỜI YÊU CỦA NHAU ĐI?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ