❥2

715 83 6
                                    

Hwang Hyunjin và Lee Felix là đôi bạn thân trong lớp ai mà không biết, cứ sáng ra là cậu đưa em đi học bằng chiếc xe đạp của mình, chiều về lâu lâu cả hai tấp vào quán Tokbokki mà ngồi nhâm nhi đến gần chiều muộn và ngày hôm nay cũng thế. Nhiều lần em thử hỏi cậu "Cậu có người yêu vậy mà cậu dính với mình mãi thế thì ổn không?"

Vừa gấp ăn một hai miếng bánh gạo cậu vừa lắng nghe em hỏi nhưng thái độ cậu rất nhàn hạ khi trả lời "Tại sao lại không ổn? Mình thấy bình thường mà?"

Lại là bình thường! Lee Felix - em chỉ cười trừ, ngay từ đầu mối quan hệ này đã không bình thường rồi.

Cuối cùng thì Hyunjin vẫn không hiểu ý em hỏi...

"Cậu có người yêu thì cậu phải quan tâm cậu ấy hơn mình chứ?" - em cau có nhìn cậu, phải công nhận đối với cậu thì hôm nay thái độ em lạ thật. Thay vì cậu sẽ cau mày khó hiểu nhìn em thì cậu lại dỗ em bằng cách không quan tâm những vấn đề em cằn nhằn mà gấp miếng chả cá đến gần cửa miệng em "Yongbokie, nói 'a' đi!" - em nghe mà bất lực nhưng em thích cậu thì tất nhiên em không bỏ qua miếng chả cá ấy được. Em lấy đũa tính để gắp miếng đó nhưng cậu lại ngăn.

"Sao cậu phải gắp, há miệng ra đi chứ.."

Em nhìn xung quanh quán như sợ có người bắt gặp.

"Kì lắm..."

"Hả?" - Hyunjin buồn ra mặt, cậu không nói gì chỉ đặt miếng chả cả vào chén em rồi im lặng quay lại tiếp tục ăn phần của mình. Em biết Hyunjin là đang giận rồi nhưng nếu em cứ để cậu săn sóc này mãi thì em sẽ dễ sinh ra dựa dẫm, nhỡ đến lúc đó cậu bỏ mặc em thì em phải làm sao đây? Vả lại cậu cũng đã có người yêu, cô ấy sẽ nghĩ gì khi cậu quan tâm nhiều đến em như thế.

Được một lúc không chịu đựng được sự im lặng ngột ngạt này, em liền gắp cho cậu miếng kim chi ăn kèm rồi đưa đến cho cậu "Đừng giận mà Hyunjin...Mình chỉ là...''

"Không có sao.." - cậu gạt nhẹ chiếc đũa đang gắp kim chi của em ra, ý là cậu không muốn ăn. Nhìn vậy thôi chứ trong thân tâm cậu vẫn rất muốn ăn miếng kim chi mà em gắp cơ, ai bảo cậu giận dỗi nên giờ mất cả miếng ăn. Cơ mà em vẫn kiên trì, đưa đũa gắp thêm miếng kim chi khác nữa rồi đưa đến thẳng miệng của cậu kèm theo câu "Mình xin lỗi mà, mình sai rồi. Cậu đừng giận nữa..."

Hwang Hyunjin lúc này mới ngước mặt nhìn lên nhìn em, đưa miệng đón nhận miếng kim chi mà em đút cho "Ngon thật á, hihi" - cậu tủm tỉm cười, nói thật Lee Felix chính thức hết nói nổi cậu rồi. Chỉ vậy thôi là đã hết giận, có được xem cậu là người mang tính tình trẻ con không?

Ăn xong, cậu ga lăng tính tiền rồi nắm tay em tung tăng bước ra khỏi quán khiến có vài người để ý tấm tắc khen "Dễ thương thật nhỉ?", còn em chỉ có thể ngượng ngùng hạnh phúc khi bàn tay to lớn của cậu bao trùm lấy bàn tay nhỏ bé của mình ra chỗ để xe. Chiếc xe đạp thân quen bao năm vẫn vậy, vị trí phía sau luôn luôn dành cho em. Cứ mỗi lần lên ngồi là "Yongbokie ngồi chắc chưa nè?"

"Mình ngồi chắc rồi á."

"Cậu chưa ngồi chắc!"

"Hả?" - em nghệch mặt ra, lúi húi coi trước coi sau rõ ràng nhấc chân ngồi kĩ cả rồi, đảm bảo chắc chắn vậy sao cậu lại nói thế?

"Mình ngồi chắc lắm rồi mà. Cậu chạy đi, yên tâm!"

Nói Yongbokie ngốc đúng là ngốc, mà kể ra cả hai đều ngốc! Hwang Hyunjin ngồi trước quay ra sau kéo tay em ra trước rồi đặt tay em vòng qua eo mình "Phải ôm mình vào mới chắc có biết chưa? Cậu để mình nhắc hoài à."

"À...mình quên..." - nói trắng ra em không quên nhưng cũng vì ngại giữa việc khoảng cách nên em cố tình không ôm cậu. Giờ thì sao? Đôi tay ôm lấy eo cậu mà cả người em cứng nhắc, một hồi sau cậu lên xe mà đạp trên con đường đi học về quen thuộc. Gió thổi nhè nhẹ, thổi vào mái tóc của em, em chợt hiu hiu có chút buồn ngủ. Cơ mà sao em lại cảm thấy yên bình không thể tả nổi. Nhẹ nhàng dựa vào tấm lưng của người em thương, tấm lưng rộng và vững chắc...em ước em có thể dựa dẫm thế này mãi đến suốt cuộc đời nhưng cậu vẫn mãi là không hiểu. Cậu ngốc, em cũng ngốc! Cậu ngốc vì không nhận ra tình cảm của em dành cho cậu và em ngốc khi cứ mãi đắm chìm vào tình yêu sai trái này, sở dĩ chỉ vì cậu đã có người yêu rồi.

Đến trước cửa nhà, em bước xuống xe vẫy tay chào tạm biệt cậu rồi tính mở cửa vào nhà nhưng cậu lại chẳng muốn vội vàng đến thế. Cậu nắm một góc áo của em làm em tò mò quay lại hỏi "Có chuyện gì hả Hyunjin?"

"Mình...Thôi không có gì!" - cậu ngập ngừng rồi thôi.

"Cậu vào trước đi rồi mình về..." - em gật đầu rồi mở cửa bước vào nhà, cẩn thận xoay người khóa cửa rồi từ trong vẫy tay tạm biệt cậu "Mình an toàn rồi đó. Cậu về đi nha, đi đường cẩn thận nhé?"

"Ok, bye!" - nói rồi cậu dong chiếc xe đạp của mình đi về.

Trên đường về cậu suy nghĩ nhiều lắm, mặc dù cứ vui vẻ với em bao nhiêu nhưng khi một mình cậu lại trầm tư đến lạ. Chẳng biết cậu nghĩ gì, đơn giản chỉ là nghĩ bâng quơ một số thứ. Đúng hơn là cậu đang nghĩ về tình cảm của mình, chính cậu còn tự hỏi chính mình "Tại sao lại thế?"

Tại sao cậu quan tâm em còn hơn người yêu của mình?

Và rồi cậu cũng tặc lưỡi cho qua.

"Mình quan tâm ai thì có gì là sai, mặc kệ vậy!"
_____________________

Chán anh Hoàng Điện Ảnh thật sự :))

HYUNLIX || LÀM NGƯỜI YÊU CỦA NHAU ĐI?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ