Tập 2: Secret relationship.
Na Young thở dài, dù toàn thân mệt mỏi vẫn phải ra ngoài để mua một chút đồ. Căn nhà mấy ngày trời đã không có chút gì ăn, khăn giấy, và các dụng cụ cần thiết khác cũng chẳng còn lại là mấy.
Căn nhà của Na Young nằm trong một con hẻm nhỏ, tuy khá vắng, cả ban đêm lẫn ban ngày, nhưng lại là khu có trị an khá tốt. Vì vậy mà dù có đi sớm về khuya thì cũng chẳng có gì đáng sợ mấy.
Na Young vừa đi, vừa liếc nhìn cảnh vật xung quanh. Hôm nay trời có vẻ không đẹp mấy, cứ u ám và lạnh lẽo như thể sắp đổ mưa đến nơi, đó hẳn là mùa hạ đặc trưng của Hàn Quốc, nóng và mưa.
Cuối cùng thì cũng bước ra khỏi con hẻm, bên ngoài là đường phố rộng rãi, tấp nập xe cộ và người đi lại. Na Young có chút khó chịu, cô rút vội cặp tai nghe từ trong túi ra rồi đeo vào. Sỡ dĩ, Na Young cảm thấy ngột ngạt khi ở một không gian quá đông và có nhiều tiếng động. Vì vậy, hầu như cô có rất ít tiếp xúc xã hội.
Trở về lại với thế giới của mình, Na Young lại tiếp tục rảo bước trên đường phố Seoul.
Bỗng dưng, giữa lúc ấy, một chiếc xe tải từ đâu lao đến chỗ cô với vận tốc chóng mặt. Những gì mà Na Young thấy lúc đó là người tài xế trong xe đang hoảng hốt ra hiệu cho cô mau né ra, và những tiếng hét thất thanh của những người gần đó. Tuy nhiên, giữa lúc sinh tử mỏng manh như thế, người ta cũng chỉ như tượng sáp bất động mà thôi, nỗi sợ lấn át hết lí trí thì còn làm gì được.
-Trời ơi may quá, con bé không sao!
Na Young đã nhắm mắt để chờ đợi cơn đau từ cú tông xe, nhưng đến khi mở mắt ra thì thấy mình đã nằm trên mặt đất gần đó, còn chiếc xe tải thì húc vào ống nước phía sau. Một vài người chứng kiến ban nãy chạy đến hỏi tham, một số thì lo lắng kéo chú tài xế ra khỏi xe, còn lại vài người đi đường do tò mò cũng đứng hóng hớt.
-A! Cháu không sao đâu ạ. Mọi người và bác tài cũng ổn chứ?- Những người xung quanh gật đầu. Bọn họ có hỏi thăm cô vài câu nữa rồi mới rời đi. Na Young thở phào nhẹ nhõm rồi cũng nhanh chóng đi đến siêu thị.
-Nàng phải cẩn thận chứ!- Na Young đang đi thì giật bắn cả lên vì tiếng nói đột ngột phát ra từ phía sau.
-Sao lại là anh? Sao anh lại ở đây?- Na Young quay lại, rất đỗi ngạc nhiên vì người đứng phía sau không ai khác ngoài chàng trai hôm trước.
-Mém nữa thì không xong rồi. Ơn trời ta đến kịp lúc!-Anh dang tay ôm lấy Na Young vào lòng, bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô.-Lần sau hãy cẩn thận hơn nhé!
Na Young vẫn ngơ ngác nhìn anh, vẫn bộ cổ phục, vẫn y mái tóc dài như lúc ở căn nhà hoang. Cô tự hỏi sao thời này vẫn có người ăn mặc lạ lẫm như thế nhỉ? Tuy vậy, dù đứng giữa ban ngày, Na Young vẫn không thể nào nhìn rõ được gương mặt của anh.
-Anh đang làm gì vậy? Sao cứ mãi đi theo tôi vậy? Buông tôi ra đi. - Na Young bối rối nhìn chàng trai trước mặt, anh ta vẫn không hề buông cô ra dù chỉ một chút.- Anh buông tôi ra xem nào, còn không tôi báo cảnh sát liền đó.
-Sao nàng lại xua đuổi ta? Phải lâu lắm ta mới gặp được nàng mà. Với cả đêm hôm trước nàng cũng đã đồng ý giúp đỡ ta rồi mà. Nàng không được thất hứa đâu!
