Tập 7: Một mảnh quá khứ.
"Keng", Na Young nghe tiếng va chạm phát ra và tiếng con quỷ thét lên đau đớn. Cơ thể của cô cũng được nó buông ra, Na Young rơi xuống nhưng được đỡ lại. Cô khẽ mở mắt, Soonyoung đã tới. Anh vừa bế cô, vừa hướng mắt về phía con quỷ đang rên la đau đớn kia.
-Anh, tới từ bao giờ?- Na Young hỏi, khóe mắt cô đã ứa lệ. Thật mừng vì anh ta đến đúng lúc.
-Ngay khi nàng gọi tên ta.- Soonyoung mỉm cười, anh hôn nhẹ lên mắt cô.- Cảm ơn vì đã tin tưởng ta một lần nữa.
-Ừ, cảm ơn anh vì đã đến.- Na Young mỉm cười. Nhưng rồi đột nhiên, hai mắt cô mở to khi thấy Soonyoung mặc bộ cổ phục đỏ mà ban chiều bà lão đã đưa cho cô.- Cái này, ở đâu ra?
-Cái này là của ta, bây giờ nó lại trở về là của ta.- Soonyoung nói, ánh mắt giận dữ vẫn đang nhìn về phía con quỷ. Và có vẻ như thứ đó đang rất giận giữ, nó mở con mắt vốn đã rất to ra nhìn Soonyoung.
Con quỷ tức giận gào thét, nó giương những móng vuốt sắc bén rồi lao đến chỗ Soonyoung. Anh nhẹ đặt Na Young xuống gốc cây gần đó, xoa nhẹ lên đầu cô rồi quay về phía con quỷ.
-Nàng ở đây đợi ta xử lí chút việc Na Young nhé! Nếu sợ, cứ nhắm mắt lại, ta sẽ không sao đâu.
"-Có sợ không?- Na Young nhăn mặt đau đớn, cô lại thấy những hình ảnh từ đâu đó ùa về. Trước mặt cô là Soonyoung, trong bộ cổ phục đỏ, pha với những họa tiết đen láy.Anh đứng quay lưng về phía cô, trước một ngọn lửa đang bùng lên giận dữ.-Ta đã đến rồi đây. Mọi việc bây giờ cứ giao cho ta.
-Nhưng Soonyoung!- Na Young vô thức gọi tên anh. Soonyoung quay mặt lại, anh nhìn vào đôi mắt hoen lệ của cô, nhẹ cười.
-Nàng quên mất ta là ai rồi hay sao Na Young, bản thân ta chính là con rồng lửa của Joseon, xích long Kwon Soonyoung. Vì vậy nhất định ta sẽ sống sót trở về. Đến lúc đó hãy đợi ta. À, mà phải rồi, nếu sợ, cứ nhắm mắt lại nhé!"
Rồi lại trong chớp mắt, khung cảnh trở về như cũ, Soonyoung đứng thẳng, chĩa mũi kiếm về phía con quỷ, đôi mắt anh bỗng sắc bén và tỏa sáng trong màn đêm đen. Thân thể của anh đang tỏa ra một thứ uy quyền mà khiến cho cả trời đất và các sinh vật xung quanh cũng phải hoảng sợ.
-Thằng khốn kiếp!- Con quỷ thét lên.
-Khốn kiếp sao? Lần đầu tiên trong cuộc đời, ta được gọi một cách vô lễ như thế đấy!- Soonyoung nhếch mép.- Dù gì thì ta sẽ xử ngươi nhanh thôi, ta không thể để ngươi lộng hành như thế được.
-Thằng nhãi như mày mà cũng đòi xử tao hay sao? Tao đã không còn là thứ ma quỷ tầm thường, đứng trước mày đây chính là một con tinh. Mày nghĩ rằng một linh hồn như mày có thể làm gì được tao hay sao?
-Ta không quan tâm.- Soonyoung nói, ánh mắt của anh như xuyên qua linh hồn của tà ma đứng trước mặt, khiến nó bất giác lùi vài bước về phía sau.- Đáng lẽ ta sẽ không xía mũi vào chuyện của nhà ngươi, nhưng đáng ghét thay, ngươi lại động vào người không nên động tới rồi.
-Nhãi con!- Nó thét lên rồi lao về chỗ soonyoung, bàn tay với những móng tay sắc nhọn như muốn bóp chết anh. Nhưng trước khi nó kịp động đến thân thể hay xượt qua trên bộ cổ phục, Soonyoung giáng một phát kiếm xuống làm tay nó lìa hoàn toàn ra khỏi thân thể.
![](https://img.wattpad.com/cover/351638058-288-k298855.jpg)