Tập 6.

53 8 0
                                    

Tập 6: Con quỷ trong miếu.


-Bà biết gì chưa?- Một người phụ nữ thì thầm với dì của Na Young.

-Có chuyện gì sao?- Dì của Na Young lắc đầu, tỏ vẻ khó hiểu.

-Nói bà nghe, cái miếu thờ ở gần xóm mình vừa bị nứt. Tôi nghe bảo nó dùng để trấn linh hồn quỷ dữ, thế mà bây giờ nó như vậy. Bà nói xem có phải là điềm xui rủi không?

-Bà cứ đùa, chắc cái miếu ấy lâu năm nên mới bị nứt thôi. Đừng có bận tâm chi mấy cái ấy, bây giờ người ta hiện đại cả rồi, bà cứ mê tính dị đoan.- Dì của Na Young xua tay, vốn đó đã là nét tính cách của bà. Dì rất hiện đại và dường như chưa bao giờ tin vào chuyện tâm linh cả. Vì thế nên khi nghe người phụ nữ kia nói, dì cũng chỉ nghĩ bà ta đang hù dọa mình mà thôi.

Người phụ nữ kia thấy dì của Na Young không hề có ý định nghe hay tin vào lời mình thì có thở dài rồi cũng nhanh chóng rời đi, trước đó còn không quên dặn dò cả nhà nên cẩn thận.

Ở trong căn nhà ấm cùng của mẹ, Na Young nằm dài trên bàn làm việc, cặp kính dày cui đã tuột xuống đến tận đầu mũi, cô thở dài. Mấy nay cô hoàn toàn chẳng có một ý tưởng nào trong đầu hết, kể cả vài câu truyện ngắn cũng không. Nhưng nếu không viết được thì làm gì mà kiếm sống được đây.

Rồi cô đảo mắt nhìn quanh phòng, Soonyoung đang say mê xem một bộ phim truyền hình được chiếu trên Tivi, trông anh ta chẳng đáng sợ tẹo nào, cứ như là một người bình thường vậy, mỗi tội không ai thấy được hết.

-Nè Soonyoung, trông anh rảnh rỗi quá nhỉ? Sao không ra ngoài chơi tí đi, suốt ngày cứ cắm mặt vào tivi mãi vậy?- Na Young phàn nàn, đã hơn hai tiếng rồi anh không rời mắt khỏi chiếc màn hình ấy.- Anh ồn ào quá nên tôi không làm việc được đây.

-Chứ không phải do nàng không có ý tưởng để viết hay sao? Đừng có cái gì cũng đổ cho ta như vậy chứ?- Soonyoung trề mồi, anh xua tay không hề có ý định ngừng xem.- Mà nàng xem, phim đang đến đoạn hay rồi, làm sao ta bỏ dỡ được đây? Xin lỗi nhé!

Na Young thở dài, coi bộ mới gặp nhau không bao lâu mà anh ta thoải mái quá nhỉ? Mới ở được vài hôm thôi mà anh ta đã xem nơi này là nhà rồi! Dù sao thì cũng chẳng thể nói con người ấy vô dụng hoàn toàn được, anh ta vẫn quét và lau nhà đều đặn mỗi ngày, đôi lúc còn tưới vài chậu cây ở ban công hay giúp Na Young thu dọn quần áo ngoài xào; đương nhiên ngoại trừ cô thì người thường sẽ nhìn thấy một cây chổi, cây lau, bình nước hay mớ đồ đang lơ lửng trên không trung chứ không thấy Soonyoung được. Mà cũng vì Soonyoung chả cẩn thận gì sất, anh cứ ngang nhiên hành động như một thực thể hữu hình vậy, chính vậy nên mấy vị hàng xóm xung quanh đó cũng bắt đầu đồn thổi về một "vong linh chuyên dọn nhà" đang có mặt trong nhà của Na Young.

-Vậy thì anh ở nhà nhé! Tôi ra ngoài hóng mát một tẹo, sẵn mua vài món đồ luôn.

-Ừ, nàng đi vui vẻ nha.- Soonyoung mỉm cười.- Mà nè, ta muốn có đồ mới Na Young à!

-Sao?-Na Young nhíu mày.- Chẳng phải bộ này tôi vừa cho anh mấy ngày trước hay sao?

-Nhưng mà chỉ mặc mỗi một bộ thì đơn thuần quá, nàng không thấy sao?- Soonyoung đứng dậy, xoay vòng. Trên người anh là một bộ đồ ngũ màu be đơn giản mà Na Young đã tự tay vẽ trước đó, và hơn hết đúng là anh đã mặc bộ đó bốn năm hôm nay rồi.

1001Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ