Tập 5: Ngôi chùa bí ẩn.
Chuyến xe được khởi hành từ sáng, hành lí nặng đã được Na Young gửi đến Jeju bằng chuyển phát nhanh. Vậy nên chuyến đi hôm nay sẽ nhẹ nhàng và thong thả thôi.
Soonyoung đã thức dậy từ sớm, chẳng hiểu sao anh lại hồi hộp đến mức không ngủ được. Nhưng hình như Na Young vẫn còn mệt, hôm qua cô đã thức để xử lí một số việc cũng như dọn sạch một vài nơi trước khi trả lại nhà.
Anh bước ra khỏi căn nhà mini, dạo một vòng quanh căn nhà lớn trong bộ dạng bình thường. Trong lòng có chút buồn dù đến đây chưa được bao lâu.
Mãi đến tám giờ sáng, Na Young mới mở mắt ra được, cô lia mắt quanh căn phòng. Căn phòng gọn gàng trông thật buồn bã, phía cuối chân giường có vài vali quần áo đang chờ được bê ra xe. Cô lồm cồm bò ra khỏi giường, hai chân vô thức đi tìm Soonyoung, anh nép mình bên cửa sổ, ánh mắt hướng về phía đường lớn.
-Nhìn gì đấy hả?
-Ngắm chỗ này lâu chút trước khi ta đi thôi. Như thế có được không?
-Cũng được.- Na Young nhún vai.- Anh đợi tôi một tẹo nhé, tôi chuẩn bị xong thì chúng ta đi ngay.
-À, được. Nàng cứ từ từ thôi. Không ai thúc ép nàng đâu.- Soonyoung trìu mến nhìn cô. Na Young bắt gặp được ánh mắt đó, vội vàng quay người đi.
"Cái con người kì lạ này!"- Cô nghĩ.-"À, mà anh ta cũng có phải là con người đâu."
Tám giờ ba mươi, cả hai cùng nhau suất phát. Na Young đặt chỗ gần cuối và khuất người, càng vắng càng tốt. Có điều hôm đó cũng chẳng có quá nhiều người đi nên cũng khiến cho Na Young phần nào bớt lo lắng.
-Woah, woah, cái này là cái gì mà hay quá vậy?- Soonyoung hét ỏm tỏi cả lên, nhưng chỉ có mình Na Young nghe được. À đúng rồi, đây chính là mối lo đây.
-Shhh, anh im lặng xem nào.- Na Young thì thầm.- Tai tôi dường như sắp bị..
-Trời ơi, nhanh quá! Nàng xem kìa, cảnh đẹp quá!- Soonyoung thốt lên, chẳng thèm để lời nói của cô vào tai.
-Nào! Đừng la lớn thế...- Na Young kiên nhẫn nhắc lại.
-Woah, hoa kìa, hoa kìa! Hoa đẹp quá!- Soonyoung trầm trồ nói lớn, đôi mắt anh long lanh như đứa trẻ được cho kẹo.
-Đã bảo là nói nhỏ thôi cơ mà!- Cuối cùng thì Na Young cũng hết kiên nhẫn mà quát lớn.
Rồi nhận ra có gì đó sai sai, cô ngước mặt lên nhìn xung quanh, những cặp mắt lạ quay về phía cô. Họ dò xét cô như thể một sinh vật lạ, mới đến Trái Đất, một vài trong số đó còn ghé tai nhau thì thầm điều gì. Na Young ngượng đỏ tía tai, chỉ biết nói vài câu xin lỗi rồi cúi gằm mặt.
Trong khi đó, Soonyoung vẫn bị ngạc nhiên vì bị Na Young quát. Gương mặt anh mếu lại, dường như anh nhận ra mình đã làm cho cô gái ấy nổi giận. Rồi anh thấy cô cúi gằm mặt xuống, anh lại tưởng chừng như cô không muốn nói chuyện với mình nữa, con người ấy đã mếu lại còn mếu hơn. Anh đưa tay khều cô vài cái, Na Young thắc mắc nhìn anh.
-Sao?- Cô thì thầm.
-Ta xin lỗi, nàng đừng giận ta nhé!- Soonyoung chấp hai tay lại, vẻ cầu xin.