Tập 4: Khách đến nhà.
Na Young nhíu mày, khẽ mở mắt ra. Những tia sáng đầu ngày đã tràn ngập mọi nơi trong căn phòng. Cô mệt mỏi ngồi dậy, đây không phải là ngôi biệt thự hoang hôm qua nữa, mà là căn phòng của cô. Na Young ngạc nhiên, hai mắt mở to nhìn xung quanh thì thấy Soonyoung đang mỉm cười ngồi bên cạnh.
-Nàng tỉnh rồi ư? Nàng hồi phục lâu hơn ta nghĩ nhỉ?
-Tôi là người thường thôi thưa anh.- Na Young liếc Soonyoung một cái. Rồi đột nhiên như nhận ra điều gì đó, cô thốt lên một tiếng.- Nè, hình như tôi nhìn thấy anh rõ hơn rồi, phải gọi là rõ mồn một ấy.
-Ừ, chúng ta đã hoàn thành giao ước rồi. Từ giờ chúng ta là những người có liên quan đến nhau, một liên kết đặc biệt.
-Vậy thì mọi người sẽ nhìn thấy anh chứ?
-Không, chỉ có nàng thôi.- Soonyoung trả lời, anh ngập ngừng một lúc.- Hoặc sẽ vẫn có nếu như chúng ta từng có duyên với nhau, nhưng xác suất sẽ rất thấp.
-Vậy tôi phải làm gì để giúp anh?- Na Young thắc mắc.
Soonyoung nhìn cô một lúc lâu, anh trầm ngâm suy nghĩ rồi lại mỉm cười:
-Chuyện đó thì ta cũng không biết được.
-Hả?- Na Young nghe được thì như ngã ngửa, cảm giác như cô đã làm một điều gì đó vớ vẩn vậy.- Vậy sao còn kêu tôi giúp anh hả?
-Vì nàng nhìn thấy ta còn gì, lần này ta lừa nàng ký được giao ước rồi nên nàng không chối được đâu Na Young à!
-Trời ơi, cái con ma khốn khiếp này!- Na Young như phát điên, chỉ muốn vồ lấy Soonyoung rồi cho anh ta một trận.
Trong lúc ấy Soonyoung chỉ nhẹ cười và cố tránh những đòn đánh của Na Young, dù cho chẳng có sức sát thương là bao. Đúng là anh không biết phải làm gì để tìm lại ký ức của mình, nhưng anh biết bản thân đã gặp được người cần gặp, chuyện còn lại phải để cho nhân quả lo.
Hôm qua, lúc cầm tay Na Young, Soonyoung đã thấy được rất nhiều phần ký ức bị mất đi của mình. Vậy ra, kiếp trước anh và cô từng là vợ chồng, nhưng chính anh đã khiến cả hai phải li biệt. Anh nhìn thấy người vợ thân yêu của mình thật xinh đẹp trong những bộ cổ phục mà anh đặt may riêng cho cô, thấy cô thật đáng yêu trong vòng tay anh, và thật rạng rỡ khi cô cười. Rồi anh lại thấy cô khóc, khóc rất nhiều. Anh không hiểu, cô vừa cười sao lại khóc rồi?
Soonyoung chặn cú đấm của Na Young lại, tay anh nắm chặt tay cô, vừa đủ để cô không bị đau. Trên đà ấy, anh kéo cô lại, bọc cô trong vòng tay của mình. Na Young đang tức tối liền hóa ngượng ngùng, nhưng quan trọng hơn lại là cảm giác quen thuộc đến lạ. Cô không cảm nhận được hai ấm tỏa ra từ thân thể Soonyoung, cũng chẳng nghe thấy nhịp tim anh đập, nhưng có điều gì đó ở anh khiến cô cảm giác như anh vẫn đang sống.
-A! Đầu tôi đau quá.- Na Young đột nhiên ôm lấy đầu mình, nó đau như có từng cơn bổ vào. Soonyoung thả lỏng vòng tay của mình ra, gương mặt anh thoáng lo lắng.
-Ta xin lỗi.- Anh nói.- Vẫn chưa thật sự đến lúc nhỉ?
-Đến lúc gì cơ?- Na Young vừa nói, vừa ôm đầu, chỉ mong cho cơn đau có thể bớt đi.
