Cuộc sống của chúng ta là một bản nhạc, một bản giao hưởng mềm mại, hòa quyện với thiên nhiên. Tất cả các những nốt nhạc trong cuộc đời của chúng ta chính là những thăng trầm, những biến cố và sự kiện trong cuộc đời của chúng ta với mẹ thiên nhiên. Nó được tạo nên nhờ những bước nhảy của chúng ta, những bước chân của chúng ta trên mặt nước, nhờ có sự ôm ấp của mẹ thiên nhiên mà ta mới có ngày hôm nay.
Tại sao tôi lại nói cuộc sống của chúng ta như một bản nhạc? Để giải thích điều này trước hết ta phải mở rộng tầm nhìn của chúng ta ra một chút. Hãy nhìn cuộc sống của bản thân chúng ta không chỉ dừng lại ở ngưỡng của đời người mà hãy đem nó vẽ rộng ra, để có thể thấy được toàn cảnh của vẻ đẹp ấy. Con đường đời của chúng ta không thẳng, mà nó có những ngã rẽ, giông như những dòng kẻ nhạc. Có năm dòng kẻ tương ứng với năm lựa chọn. Mỗi một lựa chọn lại đưa đến một kết quả khác nhau, giống như một dòng kẻ tượng trưng cho một nốt nhạc. Lựa chọn của chúng ta chính ta là một lối rẽ với âm điệu khác nhau. Cuộc đời con người chính là gian truân, là thử thách, là chinh phục, thành công và hạnh phúc, là một bản giao hưởng kỳ diệu. Và để làm cho bản hòa ca ấy càng thêm phần hùng vĩ, thiên nhiên đã và đang làm một giai điều nền nhẹ nhàng những cũng không kém phần hùng tráng để tô điểm lên cho cuộc đời của chúng ta.
Thiên nhiên đã luôn đồng hành cùng ta từ thủa xa xưa, từ khi con người chúng ta chỉ mới biết đến những đồ ăn sống từ thực vật, lúc còn chưa biết lửa là gì. Con người và thiên nhiên đã sống cùng nhau và con người đã dựa vào thiên nhiên để sống và tồn tại, không có thiên nhiên thì con người chẳng là gì và thậm chí là còn chẳng thể tồn tại. Chúng ta biết ơn mẹ thiên nhiên vì đa ban tặng cho chúng ta những điều tuyệt vời nhất, những tinh hoa cuộc sống để trải nghiệm và phát triển. Nhờ đó mà ta mới có ngày hôm nay, nhờ đó mà bây giờ ta mới phát triển được như hiện tại, nhờ đó mà bản nhạc của cuộc đời con người mới có thể bước sang một trang mới, một kỷ nguyên mới với một chương mới hiện đại hơn. Ta phải biết ơn điều đó và giờ là lúc chúng ta trả ơn thiên nhiên, dần dần và từ từ. Dẫu biết ta chẳng thể trả hết cho công lao to lớn ấy, nhưng ít nhất, ta vẫn đang làm gì đó để thực hiện điều này.
Trước khi đến với phần tiếp theo của bản nhạc giữa chúng ta và thiên nhiên, hãy để tôi có thể viết lên một phần của bản nhạc ấy. Hãy để tôi tự mình suy diễn một phần cuộc đời của chúng ta bằng ngòi bút của tôi, để cho các mọi người thấy được rằng cuộc đời của chúng ta có thể đã, đang hoặc có thể sẽ xảy ra những gì, những gì tôi viết chính là bằng tất cả những gì tôi đang nhìn thấy của thế giới này, nhưng mà qua một cái nhìn lãng mạn hơn.
Con người, đó là những gì chúng ta dùng để mô tả loài vật hiện đang nắm quyền thống trị mọi thứ, là một loài sinh vật thượng đẳng nhất về mặt trí tuệ trong các loại động vật, và họ thường, không họ vẫn luôn nghĩ rằng họ đang tận hưởng những gì tuyệt vời nhất của xã hội này, những gì đáng quý nhất trên Trái Đất đều sẽ do họ một mình tận hưởng. Nhưng liệu có thật sự là như vậy? Hay tất cả chỉ là sự hoang tưởng của con người chúng ta? Tôi chẳng có thể kết luận điều gì một cách chắc chắn cả, bởi “chắc chắn” là một từ khó có thể hiện diện trong từ điển của tôi, bởi dĩ lẽ đó là điều khó xảy ra nhất trong cuộc sống này vì không điều gì là chắc chắn một trăm phần trăm. Song, tôi cũng không thể phủ nhận rằng, thực tế tinh hoa của thế giới này, muốn hưởng thụ được hết thảy quả là một điều khó khăn bởi cuộc đời của con người thì quá ngắn và số phận của con người thì lại quá khác nhau vì mỗi con người là một cá thể riêng biệt, không ai giống ai. Số phận là một sự thiên biến vạn hóa, là muôn hình vạn trạng và để có thể so sánh một cách chính xác nhất thì nước chính là thứ có thể coi là có tám chín phần giống với nó.
Sự vô định của nước luôn là một chủ đề được nghiên cứu tìm hiểu của triết học bởi nó là một sự vô định. Cuộc đời của mỗi con người cũng vậy số phận của mỗi một người không giống nhau có người sinh ra đã được ngậm thìa vàng sống trong giàu sang phú quý được nhung lụa đắp người nhưng cũng có kẻ ngược lại sinh ra bệnh tật nghèo khó, áo không có ,cơm không đủ ,ngủ cho ngôi nhà mục nát. Về cơ bản, nước và đời người như hai mà một, chẳng biết nó sẽ như thế nào, chẳng hay nó sẽ ra là sao. Chính vì thế mà nhiều khi ta hay hoài nghi về sự tồn tại của mình, tất nhiên là hoài nghi về mục đích của sự tồn tại đó, một điều dĩ lẽ mà tưởng như thật nực cười. Họ, chúng ta hay tự hỏi nhau những câu hỏi dường như không để trả lời, những câu hỏi tu từ kiểu như “Chúng ta sống để làm gì?”, “Tại sao con người lại tồn tại?” hay “Mục địch cuộc đời của chúng ta là sao?”...Tôi không thể trả lời, và mọi người cũng vậy. Chúng ta đang vô thức bước đi, đang vô thức nhún nhảy với bài nhạc của cuộc sống, ta viết, nó dẫn dắt và ta nhảy, nhảy trên những nốt nhạc với điệu nhảy của riêng ta, để bài nhạc của ta là đặc biệt nhất.
Nhưng có một sự thật rằng, dù ta cố gắng nhảy đúng điệu như thé nào đi chăng nữa, thì cũng sẽ có một lúc ta rơi khỏi cán cân thăng bằng của bản thân, rơi khỏi những nốt nhạc và làm lệch đi giai điệu vốn có của bản nhạc và làm cho bản nhạc có một âm hưởng hoàn toàn khác. Đó có thể là một bản nhạc buồn trở thành một bài nhạc vui, có thể là một âm cao trong sáng nhưng bỗng chuyển hướng sang làm một âm trầm sâu lắng,... Chẳng một ai có thể biết trước điều gì sẽ diễn ra, chẳng hay từ lúc nào mình đã khác. Lúc đó ta sẽ tự mình hỏi mấy câu hỏi mang sự trầm uất, một sự tuyệt vọng luôn văng vẳng trong đầu ta, khiến ta cảm đang rơi xuống vực thẳm bởi vì bản thân chưa thể thích nghi với sự thay đổi ấy. Ta sẽ chạy, chạy mãi trên sườn đồi với những dòng suy nghĩ đó mà chẳng thể nào dứt ra được. Như một con đường dài vô hạn, không tài nào chạy thoát khỏi đó. Như một băng đĩa bị hỏng, luôn lặp đi lặp lại một đoạn hát, đến khi người ta không tài nào chịu được nữa mà phải vứt nó đi.
Liệu ta có lạc lối? Giữa một mê cung vô vàn lựa chọn. Phải chăng ta đã lạc giữa sa mạc, giữa vạn dặm cát bay? Ta cũng chẳng biết nữa. Ta chẳng biết khi nào ta mới có thể tìm thấy ốc đảo trên hoang mạc, bị bủa vây bởi những ảo giác và lo sợ mình sẽ chết ngợp vì những hoang tưởng đó. Ta sẽ mơ hồ rồi sẽ gần như ngất đi, nhưng thế rồi ta lại cố gắng, như nhưng cơn gió, vực dậy và ào ào, rồi thoát khỏi đoạn nhạc khủng khiếp đấy và trở về với quỹ đạo ban đầu. Ta sẽ tỉnh dậy trên đỉnh của ngọn đồi xanh biếc, thấy được mặt nước long lanh ánh mặt trời. Ta sẽ dần quên đi cảm giác tồi tệ lúc trước để một mình thả lỏng trong sự thoải mái của hiện tại. Lúc đó sẽ chỉ còn ta, hình nước bóng hồ, những bông hoa diên vĩ với đồng cỏ lau, là những sự bình yên sau cơn bão của cuộc đời ta, giống như phần thưởng của bản nhạc và mẹ thiên nhiên dành cho ta sau tất cả sự cố gắng hết mình của chính bản thân. Dưới sự vỗ về và ôm ấp của thiên nhiên, sự dịu êm của bản nhạc, ta đắm mình vào trong luồng gió thoang thoảng, cảm nhận những gì chân thật nhất trong từng rung động cảm xúc. Lúc này ta sẽ ngân nga những câu hát thanh bình và hòa quyện với đất trời thanh mát. Mong manh như dải lụa quý, ta nâng niu và trân trọng, ta hát và ta nhảy cùng với bài ca của một ngày bội thu.
Trở lại với bản nhạc của cuộc sống, chúng ta luôn biết rằng thiên nhiên luôn ở bên ta, giống như một người bạn, một người bạn thầm lặng mà ta dường như đã từng quên đi. Trong cuộc sống xô bồ, hiện đại, ta đã dần quên đi người bạn từ thuở ấu thơ của mình, dần quên đi những xúc cảm mà mình dành cho thiên nhiên từ những ngày xưa cũ. Ánh đèn đường đang dần thay thế cho ánh trăng trong vắt, những hộp điện ne-on cũng đang dần sáng hơn cả những ngôi sao trên trời, tiếng dế kêu nay chẳng còn thấy nữa, chỉ còn tiếng xe chạy băng băng trên đường vào mỗi đêm.
Thiên nhiên với ta bây giờ giống như là bạn cũ, ta thì theo đuổi cái mới mẻ, người thì theo đuổi ta. Liệu có phải là do ta vô tâm? Hay là do ta đã bị chi phối bởi những điều phù du khác để rồi quên đi bản chất vốn cỏ của cuộc sống? Tôi chẳng hay. Dẫu biết rằng con người phải càng ngày càng phát triển, phải tiến lên với những gì hiện đại hơn, nhưng để nghĩ đến một ngày, ta chẳng thể nào thấy được dáng vẻ hùng vĩ của thiên nhiên nữa, tôi lại cảm thấy sợ hãi. Tôi sợ có một ngày ta sẽ đắm chìm mãi mãi vào hố sâu vô đáy, sợ rằng cuộc đời mình sẽ trở thành một bản nhạc đơn điệu, sợ rằng bản thân sẽ trở nên cô đơn và lạc lõng...
Tôi đã luôn băn khoăn và thắc mắc rằng, liệu có phải ta đã trở nên tách biệt với thiên nhiên quá nhiều, trở nên xa cách và lạnh lùng với người bạn đó? Tôi không thể kết luận được, bởi tôi không phải đại diện của toàn thể mọi người. Tôi cần câu trả lời, nhưng câu trả lời đó phải được trả lời bởi chính bản thân mỗi người chúng ta, từ trong sâu thẳm của suy nghĩ của họ, nói ra để bản thân tự hiểu.
Giữa ta và thiên nhiên có một sợi dây liên kết vô cùng chắc chắn, một sợi dây không thể tách rời. Nếu như ta là khóa Sol của bản nhạc thì mẹ thiên nhiên chính là khóa Fa. Để tạo ra bản nhạc có đầy đủ màu sắc thì chúng ta phải hòa hợp với nhau, kết nối và linh hoạt. Ta với thiên nhiên là bạn, là gia đình, là người yêu và là những linh hồn đồng điệu. Ta nhảy và khiêu vũ với gió dưới ánh trăng, trên đồng cỏ và tỏa sáng như những vì sao trên trời. Sân khấu của thiên nhiên chính là dành cho ta, và cái nhìn trìu mến của mẹ thiên nhiên luôn ấm áp và che chở, luôn cổ vũ và ủng hộ ta ở dưới sân khấu, còn ta thì là một vũ công luôn mắt nhìn lên và tự tin biểu diễn. Có lẽ mà vì thế ta đang dần quên đi người ủng hộ thầm lặng kia.
Bản hoà âm hiện giờ vẫn đang vút bay, ta và thiên nhiên vẫn đang cùng nhau tiến bước, những nốt nhạc vẫn đang nắm tay nhau giao hòa một nhịp điệu. Tay trong tay, ta hoà nhịp, xoay một điệu để tiến vào bài nhạc tiếp theo...
Bảo vệ và sống chan hoà với thiên nhiên chính là sứ mệnh của con người chúng ta. Chúng không thể bỏ mặc, càng không thể chối bỏ sứ mệnh này bởi ta tồn tại là nhờ có thiên nhiên dẫn đường, giúp đỡ và che chở. Vì vậy, mối quan hệ giữa ta và thiên nhiên là một sự trao đổi, một sự tuần hoàn, thế nên ta không thể nào chỉ nhận không. Hãy cho đi để nhận lại, những gì mình có được bây giờ không phải là một điều hiển nhiên và cũng đừng ngây thơ kết luận bất cứ điều gì là một việc dĩ lẽ, bởi trên đời này không có cái gì là tự nhiên mà có cả, kể cả việc ta tồn tại đi chăng nữa, đó cũng không phải là một điều hiển nhiên, không phải một tiên đề chắc chắn.
Bản nhạc vẫn đang chạy đều, vẫn chưa quá muộn để ta hành động. Hãy bảo vệ thiên nhiên khi chưa quá muộn, đừng để khi sự đã rồi thì có hối hận cũng chẳng ai có thể cứu được mình. Hãy làm cho bản nhạc này nghe thật trong, thật hùng vĩ và luôn đầy màu sắc, làm cho nó đẹp hơn, rực rỡ hơn bởi nó chính là cuộc đời của chúng ta, một định mệnh với cuộn dây vô hình luôn gắn kết ta với thiên nhiên huyền ảo nhưng cũng thật gần gũi ở ngoài kia.~Hết~
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyển tập những mẩu văn vì không thể bán nên đăng làm mẫu tham khảo
PuisiNếu lấy phải bấm vote cho chap lấy tham khảo, nếu không bạn sẽ bị trảm!