Cậu mới mở mắt thì liền cảm nhận được một cơn đau thấu trời ập tới, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào khoang mũi cậu . Cậu khó chịu nhăn mặt lại than: " Bệnh viên à, sao không xuyên vào chỗ nào tốt hơn à trời. Vừa xuyên lại vào viện "
- Cạch -. Cách cửa đột nhiên mở ra, bước vào là hai người đàn ông. Một người mặc áo Blouse trắng, người còn lại mặc Việt phục. Người mặc Việt phục là Đại Nam ( ba của Việt Nam ), vừa thấy cậu đã tỉnh ông liền lao vào ôm trầm lấy cậu:" Nam con tỉnh rồi sao ". Cậu khó chịu nhăn mặt đáp:" Ba bỏ con ra đi đau quá ", vừa nói cậu vừa đẩy ông ra.-" Con... "
-" Ba! Con muốn xuất viện, ba làm đơn đi "
-" Con vừa mới tỉnh nên ở lại bệnh viện dưỡng thương đi "
-" Con không cần, không mượn ba lo "
-" Nhưn... "
-" Ba làm nhanh đi ". Cậu cắt ngang lời ông nói, dù biết ông thương cậu là thật nhưng vì dư luận mà âm thầm cắt đứt quan hệ với cậu thì bỏ đi, cậu cũng không cần người ba như vậy. Làm hết thủ tục xong cậu bắt xe về trước, đến nơi cậu hơi bất ngờ. Ngôi nhà " của cậu " còn nguy nga tráng lệ hơn cậu khi cậu đọc tiểu thuyết nữa, ngơ ngác vài giây cậu bắt đầu bước vô nhà.
Vừa vào nhà đã có một giọng nói không thể nhầm lẫn với ai được:" Mày về rồi à đ**m, có cần anh mày tẩn cho trận nữa không? " Không ai khác chính là Việt Nam Cộng Hòa ( Ba que ), vừa nói hắn vừa nhích đến gần cậu, lúc đứng trước mặt cậu hắn mới dừng lại. " Mày câm à đ**m, mở mồm ra nói chuyện đi xem nào "
Cậu đẩy ngã hắn rồi ngồi lên người hắn, cậu đáp:" Thứ nhất anh thấy tôi lên giường với ai chưa mà anh nói tôi là đ**m, thứ hai là đứng trước mặt anh tự nhiên tôi muốn câm ngang". Cậu không để ý cậu đã ngồi vào chỗ nào của hắn, đột nhiên cậu có cảm giác cái gì đó chọc vào mông cậu. Cũng là con trai nên cậu biết thứ đó là gì, cậu không ngờ hắn là con trai mà lại có hứng thú với cậu. Cậu chơi bạo luôn, cậu cố ý cạ cạ mông mình vào cái thứ ở dưới khiến mặt hắn đỏ lựng lên. Trêu hắn một lúc thì cậu quyết định lên phòng.
Việt Hòa đứng dậy, phủi quần áo xong hắn ngước lên nhìn căn phòng đã đóng chặt cửa kia mà nghĩ thầm " Ha! Mày vừa xuất viện đã bẻ cong được anh mày rồi đấy ". Nghĩ rồi hắn ra chỗ con moto của hắn rồi rú ga lên đi đâu đó, còn cậu thì sao?Cậu đã lên phòng và giờ đây trước mặt cậu lại là mồm lèo nữa trắng nữa đen, bỗng cậu lên tiếng:" Shin ngươi biến hình người được không? " - " Được thưa ngài ", rứt lời con mồm lèo cũng như con tác giả liền biến thành dạng người ( Dạng người là tui vẽ rồi tui đăng lên, mong các bác không chê. À mà tóc là màu nửa trắng nửa đen các bác nhá )
YOU ARE READING
[ Countryhumans ](All VietNam) Hối hận?...Muộn rồi!!
FanfictionĐọc rồi biết. Truyện có yếu tố toxic, có chửi tục và chế tên một số nước. Đọc thì đọc ko đọc mời sang truyện khác