"Nè cậu biết gì không? Có một dịch vụ thám tử giải quyết được mọi vấn đề trên đời này luôn đấy!""Có chuyện như vậy nữa sao? Thần kì thật!"
"Chứ sao! Mà hình như họ không phải con người đâu- có phép thuật ấy!"
"Chỉ là truyền thuyết đô thị thôi mà làm quái gì có chuyện hoang đường vậy chứ?"
....
Cũng như mọi ngày tại trường đại học X khá có tiếng ở Seoul, hôm nay là ngày các tân sinh viên bắt đầu cuộc sống của mình tại ngôi trường họ hằng mơ ước. Cánh đào mềm mại theo gió nhảy múa trên những tia nắng sớm, nghe có vẻ lãng mạn nhỉ mà đó chỉ là mong đợi của cậu nhóc nào đó đang ở cái xuân thứ 18 của mình. Cậu bạn Nishimura Niki đang cảm thấy vô cùng mệt mỏi khi phải dậy sớm sau một đêm cày phim đến 2 giờ sáng, lê tấm thân rã rời tới trường quả là cực hình.
"Niki! Sao mày không đợi tao đi học chung? Bạn bè như quần xì vậy ba?" Một cậu trai từ phía sau chạy đến gõ đầu cậu một cái rõ đau.
"Má mày Taki?! Đau nha!" Niki hặm hực nhìn thằng bạn mới làm mình rớt mất vài gam IQ "Tao tưởng mày đi trước ? Chạy qua hỏi má mày bả bảo mày lên trường rồi mà?" Hoá ra là cậu bạn nối khố cùng xóm, anh em sống chết có nhau tùy lúc của cậu.
"Ừ thì tao đi sớm thật mà tại gần trường mới mở một quán Coffee xịn lắm ba! Nhân viên đẹp trai mà đồ uống ngon nữa." Thì ra chỉ lấy cớ để đánh bạn thôi đúng là anh em tốt "Mà ngộ ha cái quán to đùng mà lác đác có mấy nhân viên."
"Chắc tại thiếu kinh phí- với cả mày nói mới mở mà nhiều khi vài bữa có thêm người chứ gì?"
Quả là ngày đầu nhập học, không khí thật sôi nổi với tiếng cười nói của sinh viên. Mắt dán vào mây trời nên Niki va phải một ai đó phía trước làm đỗ đống giấy trên tay người nọ.
"Thôi chết tôi xin lỗi bạn không sao chứ?" Cậu nhanh chóng khom người phụ nhặt đống tờ rơi vương vãi khắp nơi, cậu ngước lên thì chạm mặt người kia.
*Lạy hồn ai mà xinh vậy trời??? Mắt cáo long lanh thêm cặp má phúng phính dòm như trái đào ý!!!
"À cảm ơn cậu vì giúp tôi nha." Người kia lên tiếng trước kéo Niki về thực tại "Vâng không có gì đâu cũng tại tôi mà-thành thật xin lỗi..." Xong việc người kia nhanh chóng rời đi không quên tặng cậu một nụ cười tươi như hoa.
"Eo ơi trường này đúng là nhiều người đẹp thật nhỉ chưa gì đã gặp một người rồi Niki nhỉ?" Taki thầm cảm thán vì mình chọn đúng trường, nhiều khi lại tìm được định mệnh rồi có cuộc sống sinh viên trong mơ.
"G-gì chứ! Đâu có đẹp đâu!" Chắc sợ bị bạn trêu nên Niki phủ nhận ngay nhưng thật ra cậu cảm giác chàng trai vừa rồi có gì đó thật sự đặc biệt và bí ẩn.
"Ừ chắc là không đẹp đâu ha~" giọng điệu ngứa đòn của thằng bạn làm Niki tức lắm mà thôi một điều nhìn bằng chín điều lành, không chấp tiểu nhân!
Sau buổi học đầu tiên, Taki quyết định giới thiệu cho thằng bạn chí cốt về quán nước ruột mới uống hồi sáng nghe là thấy uy tín rồi. Vừa vào tiệm Niki rất ấn tượng với cách trang trí cổ kính hơi hướng châu Âu tao nhã mà sang trọng này.
"Chào mừng quý khách đến với Coffee EN-" một anh chàng cao ráo mang nét đẹp khó mà có thể tin đây là người thật vì anh trông như một bức tranh tinh xảo vậy.
"Oa tiền bối Sunghoon! Chào anh!" Taki lên tiếng
"Để anh nhớ xem- em là cậu nhóc hồi sáng mở hàng nhỉ?"
"Vâng vâng! Mình học cùng khoa đó tiền bối!"
"Còn đây là-"
"Em là Niki bạn cậu ấy!"
"Được rồi hai đứa ngồi đi" Sunghoon phục vụ hai món nước khá lạ, thật sự họ chưa thấy món này trên thị trường bảo giờ. Taki vẫn uống ngon lành còn riêng Niki thì cứ nhìn ly nước mãi.
"Anh không bỏ gì lạ đâu cứ thử đi." Anh tiền bối cười ôn hoà nhìn Niki.
"À- vâng" cậu nhắm mắt uống đại và quả thật- nước uống rất ngon, vừa ngọt thanh lại chua nhẹ, tươi mát như hè về. Mà màu sắc của nó cũng độc đáo lắm, vàng cam lấp lánh ánh kim.
"Em thấy sao?"
"Ngon lắm ạ- mà đây là gì vậy?"
"Tên nó là Golden Dawn. Thật mừng vì em thích nó."
"Em thấy món nào cũng có tên đẹp hết nhỉ?" Taki thắc mắc nhưng lần này Sunghoon không đáp mà chỉ cười cười.
*Leng keng
"Tụi em về rồi nè!"
"Sunoo với Jungwon hả mừng hai đứa về nhé!" Niki quay sang nhìn thì thấy cậu bạn hồi sáng "Ơ là cậu!"
"Hửm?" Sunoo nhìn kĩ người khách vừa gọi mình "À cậu bạn này!"
"Em biết cậu ấy à?" Sunghoon hỏi em "Vâng sáng cậu ấy vô tình đụng trúng em." Sunoo thân thiện liền đến làm quen một cách đường hoàng với khách.
"Chào cậu! Anh tên Kim Sunoo học năm hai. Sau này giúp đỡ nhau nhé~" cậu Niki không biết nghĩ gì mà thốt lên "Năm hai á- mà anh có chút xi- " nhận ra mồm nhanh hơn não cậu cũng im hẳn.
"Gì cơ ý cậu là tôi lùn á hả?" Gì vậy chứ có cần phải nói thẳng vậy không, bạn nhỏ bĩu môi hờn dỗi không thèm làm quen nữa "Thôi nào đây là khách em đừng quậy nhé." chả hiểu sao giọng điệu anh tiền bối năm ba này lại như dỗ người yêu ấy, ai không biết lại tưởng hai người yêu nhau thật.
"Anh là Yang Jungwon học năm hai. Hân hạnh làm quen!"
"Giống con mèo!" Taki cảm thấy anh tiền bối giống chú mèo nhỏ vậy đáng yêu ghê "Haha cậu không phải người đầu tiên nói câu đấy đâu cảm ơn nhá!".
Mặc dù sự xuất hiện của một tiệm Coffee có vẻ hơi kì lạ nhưng chẳng ai thật sự để ý ngoại trừ Niki.
*Nơi này thật sự rất lạ...
BẠN ĐANG ĐỌC
EN- COFFEE ☕
FanfictionNiki Nishimura là cậu sinh viên bình thường vừa bước chân vào ngưỡng cửa đại học.Tuy vậy, không biết vì sao cậu luôn thấy dường như mình không thuộc về nơi này... Cho đến khi Niki đặt chân đến một tiệm Coffee kì lạ bỗng xuất hiện tại nơi cậu sinh số...