3. Không còn là chuyện hoang đường...

158 17 4
                                    

"Cậu rốt cuộc là ai?"

"L-là Nishimura Niki"

"Đây không phải câu trả lời tôi cần." giọng hắn lạnh tanh làm tóc gáy cậu dựng đứng cả lên. Nói thật là cái người tên Heeseung này bảnh trai thật mà mỗi lần ổng nghiêm mặt là lại được một phen chết đứng.

"Chẳng phải quá rõ ràng sao?" lần này là chàng trai có đôi mắt sắc như đại bàng "Cậu không phải là con người! Nói cách khác cậu giống bọn tôi."

"Gi-giống mấy người? Vậy mấy người là thứ gì?!"

"Thô lỗ quá nha! Tụi tui có tên đàng hoàng chứ bộ???" Jungwon giậm chân tỏ vẻ hậm hực nhìn Niki vừa vạ miệng.

"Nói nôm na thì giống phù thủy hay pháp sư gì đấy mà con người hay gọi. Bọn tôi có thể làm những thứ mà người thường không thể."

"Người thường không thể?" Niki mở to mắt há hốc mồm "Là sao???"

Heeseung nhếch miệng cười nhìn cậu trai trẻ rồi chỉ xuống phía dưới. Niki nhìn theo và thấy chân mình không chạm đất, nói đúng hơn cậu đang lơ lửng trong không trung.

"Cái gì vậy?!!!!"

"Thì cậu đang bay chứ gì nữa? Trông có giống mấy con bằng mã không cơ chứ!" Jungwon nói không nhịn được cười vì mặt hậu bối khờ ra thấy rõ. Một lúc sau tấm thân run như cầy sấy của cậu cũng đáp xuống cái ghế sofa gần đấy.

*Lại hồn tưởng hết được gặp ba má lần cuối rồi....

"Vậy mấy người có bắt cóc con nít rồi ăn thịt không?" rõ ràng là lúc cậu không nghe lời thì đều bị mẹ doạ như vậy. Dù không biết thực hư nhưng lúc đấy cậu tin sáy cổ...

"Haha! Biết đâu đúng đấy!" cái anh đại bàng trông hung hăng kia tưởng cười là cậu hết rén nhưng điều ngược lại vẫn xảy ra. Niki sợ đến rụt cả cổ, cứ đà này chắc con đường về nhà sẽ còn xa hơn tương lai kiếm bồ nữa cậu không muốn, cậu chưa viết di chúc cho gia đình...không muốn chết trẻ đâu-

"Đừng trêu cậu ấy nữa Jeongseong mặt cậu ta xanh lè rồi."

"Thôi nào Jaeyun~ tao thấy cũng vui mà."

"Anh Jaeyun nói đúng đấy cậu ta mà bị gì thì mình mệt nữa! " Sunoo cắt ngang.

"Vậy mấy người có phép thuật và...biến thành động vật?"

*Sao nghe nó- hoang dã vậy? Mình hỏi có kì quá không ta...

"Ờm thì..." Jeongseong cứ nhịn cười nãy giờ, anh thấy nhóc này có mấy câu hỏi thú vị đi vào lòng người thật.

"Không phải phù thủy nào cũng biến thành hình dạng động vật được...họ được gọi là Animagus."

Heeseung giải thích. Niki trầm trồ nhìn sang Sunoo, được đà nở mài nở mặt anh một lần nữa hoá thành chú cáo trắng rồi trèo lên vai Sunghoon. Có vẻ vị tiền bối kia quen rồi nên đứng yên cho cáo muốn làm gì tùy thích.

"Chỉ có anh Sunoo là Animagus gì đấy thôi hả?"

"Tôi và Jungwon cũng là Animagus." Jaeyun khẳng định lại với nhóc ngố.

"Vậy anh là con gì vậy?"

"Hỏi chi ba từ từ rồi biết!"

"Dạ..."

"Được rồi quay về vấn đề chính nào." Heeseung kéo cả đám về trọng tâm bị lưu mờ nãy giờ "Thật ra tôi không nghĩ cậu hoàn toàn giống bọn tôi vì cậu vẫn bị ảnh hưởng bởi phép choáng lúc nãy dù cái đó chỉ ảnh hưởng tới con người thôi."

"Nói sao nhỉ...cậu vừa giống chúng tôi mà cũng không giống chúng tôi." Jungwon nghi hoặc.

"Anh nói chuyện nghe mâu thuẫn thật đấy."

"Có khi nào..." Sunghoon nãy giờ im lặng chợt phá tang sự mờ mịt trong không khí "Cậu từng nghe về- bán phù thủy chưa?"

"Là sao? Là nửa này nửa kia á hả?" nếu bình thường thì Niki sẽ cho rằng người này bị điên nhưng qua những chuyện cậu tận mắt chứng kiến thì giờ mấy người này nói gì cậu cũng phải suy xét.

Mặt Sunghoon hơi trầm xuống, anh định hỏi gì mà trông thật nghiêm trọng "Ba hay mẹ cậu là phù thủy?"

"T-tôi không biết..."

"Anh! Sao lại hỏi vậy? Cái này..." Sunoo trên vai anh chợt trèo xuống biến lại thành người.

"Tình yêu giữa phủy và con người là điều cấm kị cậu biết rõ mà nhỉ Sunghoon?" Heeseung nghiêm mặt.

"Em biết...nhưng chẳng còn cách nghĩ nào khác cả."

"Cậu ta là bán phù thủy."

Nghe lời khẳng định của Sunghoon, Jeongseong liền huơ tay "Mặc dù nhóc này thú vị thật nhưng quá vội để đưa ra câu trả lời chính xác!"

"Cũng có lý..."

"Hay là vầy đi!" Jungwon phát biểu "Dù gì cậu cũng biết bí mật tụi này rồi thì vào đây làm chân sai vặt đi!"

"Ý anh là tôi sẽ làm ở quán này hả?"

"Đúng rồi! Có lợi đôi bên đấy!" đàn anh giống mèo giải thích "Cậu vẫn được trả lương bình thường với cả bọn tôi tiện giám sát nhóc con nhà cậu luôn."

*Thôi thì tự nhiên có thêm công việc làm thêm cũng tốt...cả chuyện kì lạ về bản thân- mình cần câu trả lời!

"Được! Tôi đồng ý!"

Như đạt được mục đích Heeseung cười nhẹ đưa tay ra trước mặt cậu "Chào mừng cậu đến với EN- Coffee!"

EN- COFFEE ☕Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ