4.3 Nhiệm vụ đầu tiên-Chữa lành...

114 14 0
                                    

Con quỷ khổng lồ ấy vậy mà không nhắm vào họ, nó nhìn sang phía Mina đang núp sau cái cây.

"A-"

"Thôi chết! Mina!" con quái vật nhanh chóng lao về phía cô bé đang đứng chôn chân tại chỗ, lúc nó sắp tóm được cơ thể bé nhỏ kia thì vụt một tiếng.

"Niki!!!!" Cả Jungwon và Jeongseong đều bất ngờ khi thấy cậu ôm lấy Mina lao ra khỏi tầm mắt con Troll to lớn.

"Anh Jeongseong!"

"Brachiabindo!" một lực vô hình trói lấy thân hình đồ sộ khiến nó cựa quậy không thôi.

"Được! Vậy thì- Bombarda!"

Liên tiếp những tia nổ tấn công chớp nhoáng khiến thứ to lớn kia gầm lên những tiếng đinh tai nhức óc. Nó thật sự điên lên rồi, bùa trói đã bị vô hiệu- được đà nó định tóm lấy Niki, người vẫn choáng váng bởi âm thanh vừa rồi.

"Không kịp rồi-" Jeongseong đẩy Niki ra và bị con Troll tóm lấy.

"Anh Jeongseong!!!" Jungwon thấy anh bị tóm liền định thực hiện bùa chú nhưng bị con Troll hất bay đũa phép trên tay "Đũa của m- Á!" nó nắm lấy chân cậu trai nhỏ xách ngược lên và xoay hai người như chong chóng.

"Urgh- chóng mặt quá..." cậu Jungwon này cảm giác mắc ói tột độ, giờ mà con quỷ khổng lồ không dừng lại chắc cậu thăng mất...

Mina không biết vì sao cứ liếc nhìn xung quanh "A! Đây rồi!" bé con chạy đi về hướng nào đó.

"Niki! Bắt lấy!" cô bé ném thứ gì đó về phía cậu, theo phản xạ cậu nhanh bắt lấy thứ đó "Là đũa của Jungwon!"

"Niki! Nhóc nghe thấy không?!"

"Anh Jeongseong?!"

"Nghe này! Bây giờ anh không dùng bùa chú được! Nên hãy nhắm vào con Troll và đọc theo anh!" anh này tài thật trông khi Jungwon sắp ngất tới nơi thì ổng vẫn có thể hoạt động bằng mồm.

"Nhưng em không biết dùng đũa! Em còn không biết phép thuật!"

"Chưa thử thì làm sao biết được! Anh tin mày làm được mà nhanh đi! Anh với Wonie sắp trụ không nổi rồi!"

Niki đang rất do dự, họ bảo một bán phù thủy sống ở thế giới con người suốt 18 năm dùng phép sao...

"Anh Niki! Mau làm đi!"

"Anh-"

"Chẳng phải anh cũng là một phù thủy rất can đảm sao?! Anh đã cứu em! Em tin anh!" Mina kiên định nhìn cậu.

"Niki! Đọc theo anh! Immobulus!"

"I-Immobulus" từ đầu đũa truyền đi một tia sáng khiến con quái vật điên cuồng bất động tại chỗ.

"N-nó dừng rồi..."

"Wonie-! Không sao chứ?!" Jungwon như được giải thoát khỏi cơn lú "Em ổn!" cậu trai bỗng hoá thành một chú mèo tam thể tuột khỏi tay con Troll rồi đáp xuống đất.

"Đưa đũa cho tôi" Jungwon lấy lại đũa phép từ tay Niki.

"Expelliarmus!" con quái vật một lần nữa thoát ra.

"Cậu làm gì vậy?!"

"Yên nào! Bewitched Sleep!" theo đó thứ to lớn ngã xuống và phát ra tiếng ngáy xám hồn.

"Anh Jeongseong! Không sao chứ?!" Jungwon trông lo lắng chưa kìa "Em đang lo cho anh đó hả?"

"Ai thèm lo cho anh chứ?!" ái chà trái cà chua nhà ai đây.

"Mà Niki dùng được đũa của em nè- có lẽ lúc về dẫn cậu đến tiệm đũa một chuyến vậy!" bạn mèo nói

"Nhanh mọi người lối ra phía này!" Mina hối thúc các anh, cả bốn không mất nhiều thời gian đã băng qua khu rừng đến một cánh đồng Lunar Lily.

"Woa đẹp quá!" Niki sững sốt, Lily thì cậu từng thấy qua nhưng những đoá hoa rực sáng dưới trăng thế này lần đầu cậu được chiêm ngưỡng. Mina nhanh chạy về một hướng "Mẹ con đến thăm mẹ đây ạ"

"Mina...đây là-" trước mặt họ là ngôi mộ được xây ở trung tâm cánh đồng , phía trên khắc tên " Kang Lunar". Ra là vậy, Mina muốn tìm mẹ là như thế này sao...

" Mina của mẹ đến thăm mẹ nè! Mina đã rất ngoan như mẹ luôn dạy đó!" cô bé ôm khư khư con gấu bông "Mẹ không còn ở với Mina nữa...Mina cô đơn lắm..."

Niki định tiến đến thì bị Jeongseong ngăn lại, anh lắc đầu ra hiệu cậu nên để cho cô bé có không gian riêng...

"Mina?! Sao con-"

"Giọng nói này- là bố?!" ba anh chàng sững sốt, một người ông với bộ vest đen trên tay là bó Lily được gói rất kĩ càng.

"Mấy cậu là ai?! Sao lại ở đây?!" mặt ông ta đanh lại nhìn về phía ba người con trai lạ "Bố à dừng lại đi! Họ không phải người xấu!"

"Con-"

"Bố lúc nào cũng vậy! Luôn cho mình đúng đến nổi mẹ phải bỏ đi và qua đời vì bệnh thế này! Mina ghét bố!"

"Mina à-" cô bé không cầm được nước mắt nữa rồi, vì ấm ức, buồn tủi... như bao đứa trẻ, em oà khóc. Những tiếng nức nở cứ day dứt đến não nề. Một vòng tay ôm lấy cơ thể run rẩy của em, là bố "Bố xin lỗi- đáng ra bố không nên như vậy...khiến mẹ và con phải chịu khổ..." giọt nước mắt của người đàn ông là thứ gì đó rất xa xỉ nhưng khi họ rơi lệ đồng nghĩa với họ đang đau khổ tột cùng...

"Mina cũng xin lỗi vì làm bố lo lắng..."

"Không sao đâu Mina rất giỏi và ngoan...đến thăm mẹ- hẳn mẹ con rất hạnh phúc."

Cảnh tượng thật đau lòng cho một gia đình đáng ra phải có một cuộc sống tốt hơn...

EN- COFFEE ☕Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ