6.1 Một ngày yên bình-Sở thích

105 17 4
                                    

Hôm này là ngày nghỉ hiếm hoi của Ni-ki Nishimura, cậu định bụng sẽ ở nhà tận hưởng thoả thích nhưng thật không may, hiện tại là thời gian cao điểm của tiệm nên cậu phải xách cái thây lên đấy để làm việc thêm giờ không công.

Thôi thì để giết thời gian vậy, Ni-ki tự an ủi bản thân dù sao cũng có thể học được nhiều thứ mới mẻ.

_____________

"Ni-ki à món của bàn số 6 nè!"

"Ni-ki lại đây giúp anh cái này!"

"Ni-ki ơi!"

Cậu đến là nhức đầu với mấy cái người này, sai gì mà lắm vậy, chưa kịp ngồi nóng đít đã phải xách mông lên làm việc mà việc cần làm chỉ có tăng theo cấp số nhân chứ không có dấu hiệu giảm.

"Uầy Ni-ki siêng vậy sao, ngày nghỉ cũng đi làm nữa chứ!" Nghe cái giọng thiếu đòn của Taki là cậu bạn của chúng ta quay sang ngay, còn tặng cho ánh mắt thâm tình thay cho câu "Mày coi chừng tao đó".

_____________

"Mệt cả người!"

"Anh thấy nhóc than hơi nhiều rồi đấy"

"Anh thì hay rồi Sunoo và Jaeyun đâu sao không phụ như mọi khi?"

"Sunoo phải về Sylvatia rồi, Jaeyun lại có lớp hôm này nên nhóc ngoan ngoãn làm việc và bớt than đi nhé^^"

"Chán chết mất!"

"Hay nhóc muốn làm gì đó thú vị hơn không?"

"Làm gì cơ?"

Park Jongseong dẫn Ni-ki xuống khu chế biến, rộng rãi, sạch sẽ và bài trí rất sang trọng, chỗ này cứ lấp lánh ánh đèn vàng ấm áp trông dễ chịu vô cùng, họ không phải là người duy nhất có mặt ở đây lúc này, Yang Jungwon đang nhăm nhi đống hamburger sốt kem một cách ngon lành.

"Anh đã bảo em ăn ít thôi mà?"

"Kệ em..."

"Haiz thì anh làm cho em nhưng đừng ăn nhiều quá, cái gì nhiều cũng không tốt"

"Xì-" Jungwon giận dỗi quay đi ăn tiếp thì bị anh tóm lấy bế trên tay như ẳm một em mèo con.

"Mau thả em xuống!"

"Mèo hư thì phải phạt, không cho em ăn điểm tâm đâu!"

"Anh quát em đấy à..."

*Phập

Park Jongseong đã bị hạ gục, xoa nhẹ thái dương cố gắng trấn tĩnh bản thân không bị mắc bẫy, nhưng sao mà thắng nổi cặp mắt mèo con long lanh lấp lánh kia chứ, anh thua rồi....

"Anh thua em luôn mèo con à" anh lớn đặt bạn nhỏ đang phụng phịu xuống rồi thì thầm gì đó khiến mắt bạn nhỏ sáng rực, ngoan ngoãn ngồi một bên cho anh làm việc.

Ủa ổng rủ mình đi ăn cơm chó hả ta...tồi vl đang ế chổng mông mà.

Ni-ki quan sát thấy Park Jongseong cặm cụi chế biến món ăn, hương thơm dịu cũng vì vậy lan toả khắp căn phòng, cách anh ta làm rất thuần thục như người đầu bếp thực thụ vậy, nhưng chẳng phải anh là quý tộc sao.

"Cậu đang nghĩ sao Jongseong hyung là quý tộc mà giỏi chuyện bếp núc vậy đúng không?"

"À- ừ tôi có chút ấn tượng"

EN- COFFEE ☕Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ