Lâu rồi không gặp
"Nghe nói, em bảo với người khác là em thích anh?"
Sáng mùa đông ánh nắng rạng ngời, Tùng Dung khép hờ mắt, biếng nhác nằm dựa lưng vào lớp đệm mềm kê trên bệ cửa sổ rộng phơi nắng, tranh thủ uống một ly cà phê rồi mới thay quần áo ra ngoài. Vừa mới mở cửa thì thấy cánh cửa nhà đối diện cũng đang mở, liên tục có nhân viên khuân vác mang đồ dùng sinh hoạt đi ra đi vào, nhưng không thấy chủ nhân đâu.
Tùng Dung tựa vào canh cửa nhìn rất lâu. Nhà hàng xóm phải đến hơn nửa năm nay không có người ở, nghe nói chủ nhà bị cuồng sạch sẽ, khách thuê bình thường không đáp ứng được yêu cầu biến thái của anh ta, mà anh ta thì cũng chẳng thiếu tiền, cho nên cứ bỏ trống ở đó mãi. Không biết người sắp chuyên vào là thần thánh phương nào? Mỗi tầng của chung cư này có hai căn hộ, mà nhà đối diện mãi không có người ở, điều này đồng nghĩa với việc Tùng Dung một mình chiếm cứ một tầng, khiến Chung Trinh cực kỳ ngưỡng mộ.
Vào một buổi chiều vài ngày sau, Tùng Dung bước ra từ siêu thị của chung cư, tay xách hai túi đồ to tướng, đang đứng trước cửa đưa tay ra định vén tấm rèm dày lên, không ngờ chỉ một giây sau, rèm đã được người ở phía đối diện vén lên. Trước mặt cô là một người đàn ông trông gọn gàng sạch sẽ, đôi mắt đen láy với đuôi mắt dài tuyệt đẹp, mang theo khí chất rất riêng. Một tay anh cầm di động nói chuyện, tay kia vén rèm. Khi nhìn thấy Tùng Dung ngẩn người nhìn mình, anh vừa ra hiệu cho cô đi trước, vừa kéo rèm tránh sang bên, vẫn nhẹ giọng nói vào điện thoại.
Tùng Dung gật đầu thay cho lời cảm ơn. Bước ra khỏi đó, cô còn quay đầu thoáng nhìn lại nhưng chỉ thấy được bàn tay đang thu về. Bàn tay ấy dài và thon, khớp ngón rõ ràng, mang theo nét tinh tế hiếm thấy ở nam giới, hẳn là một bàn tay làm thủ công khéo léo.
Những người đến siêu thị này đều là người sống trong chung cư. Cô đã ở đây lâu như vậy, sao trước kia chưa từng thấy anh xuất hiện ở đây?
Rồi vào một buổi sáng vài ngày sau, Tùng Dung dậy muộn. Hôm nay cô phải lên tòa, vị quan tòa kia ghét nhất là người đến muộn.
Vội vàng chuẩn bị xong xuôi để đi, vừa ra khỏi cửa thì thấy cửa thang máy đang từ từ đóng lại, cô vội vàng chạy lại.
Dường như người trong thang máy nghe thấy tiếng động, đột ngột đưa tay ra chặn cánh cửa đang dần khép. Tùng Dung bước vào trong mới thở phào nhẹ nhõm, còn chưa kịp cảm ơn đã sửng sốt đến tròn mắt. Trong thang máy, ngoài một người đàn ông, còn có một cục bông lớn trắng muốt đang ngồi.
Tùng Dung sợ chó nên định đi chuyến thang máy tiếp theo, nhưng lại sợ người và chó trước mặt xấu hổ, dù cô không biết chú chó Samoyed đang thè lưỡi nhìn mình chăm chú này liệu có biết xấu hổ hay không. Thêm vào đó, cũng không còn kịp nữa nên cô chỉ còn cách cố gắng đứng vững, nép sát vào vách thang máy, cảnh giác nhìn chằm chằm con vật cưng to đùng màu trắng.
Ôn Thiếu Khanh liếc nhìn cô rồi cúi người vuốt lông cổ chú Samoyed, xoa đầu nó, "Mày đi cầu thang bộ, tao đợi mày ở dưới."
(*) Samoyed: Một giống chó săn có nguồn gốc từ vùng Siberia, đây là giống chó có bộ lông trắng tính như tuyết cùng tính cách mang nhiều đặc điểm của chó sói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạnh Phúc Nhỏ Của Anh
Lãng mạnTác giả: Đông Bôn Tây Cố Thể loại: Ngôn Tình Nguồn: Diễn Đàn Lê Qúy Đôn Trạng thái: Full Văn Án: Một câu chuyện tình yêu giữa vị bác sĩ tài ba cùng cô luật sư danh tiếng, hai người ở hai lĩnh vực khác nhau đã vậy tính cách cũng khác nhau. Một Ôn Thi...