Kể từ sau khi cầu hôn được Tùng Dung, mỗi lần Ôn Thiếu Khanh trông thấy Chung Trinh đều có cảm giác chướng mắt. Nhưng Chung Trinh lại không biết tự giác, thầy đã không thích, cậu lại còn đi trêu chị họ.
Sửa sang xong nhà mới, Ôn Thiếu Khanh cùng Tùng Dung lần lượt dọn đồ vào trong, Chung Trinh xung phong giúp việc.
Chiều cuối tuần đang cùng Ôn Thiếu Khanh sắp xếp phòng đọc sách, Chung Trinh bỗng dưng nhìn vào một đống văn bản luật sư ở trong hòm.
Cậu tiện tay lấy ra, "Sếp, sao nhà sếp lại nhiều văn bản luật sư thế?"
Ôn Thiếu Khanh cầm lấy phủi bụi, bỏ vào ngăn kéo, "Tôi và chị họ cậu đang chơi một trò chơi tên: Bất đồng ý kiến gửi văn bản luật sư."
Chung Trinh xì một tiếng, "Người ta yêu nhau gửi thư tình, sao hai người lại gửi văn bản luật sư?"
Ôn Thiếu Khanh không buồn ngẩng đầu, tiếp tục dọn dẹp giá sách, "Cậu có ý kiến?"
Chung Trinh lắc đầu, "Chị họ gửi văn bản luật sư cho sếp, sếp đáp lễ chị ấy cái gì? Dao phẫu thuật à?"
Ôn Thiếu Khanh đá cậu ra khỏi phòng.Chung Trinh khóc lóc kêu than đi tìm Nhường Chút chơi. Nhường Chút vốn đang chơi trong phòng khách, nhưng Tùng Dung vừa mới lau sàn, nó cứ chạy đến đâu thì để lại dấu chân đến đó. cô thở dài, dẫn Nhường Chút vào phòng tắm, đưa vòi nước đến trước mặt nó, "Nhường Chút ngoan, cho mày nước đây, tự rửa chân đi."
không biết Nhường Chút nghe vậy có hiểu không, chỉ thấy nó lè lưỡi cười hớn hở nhìn Tùng Dung.
Chung Trinh đi đến thấy cảnh này, sợ hãi nhận lấy vòi phun, "Chị họ, để em rửa cho nó."
Chung Trinh tắm cho Nhường Chút mà lòng vẫn không yên, quay đầu hỏi Tùng Dung: "Chị họ, chị muốn kết hôn với sếp em thật à?"
Tùng Dung gật đầu, "Sao? không nỡ xa chị à?"
"Chị có cần suy nghĩ thêm không?" Chung Trinh nhìn về phía phòng đọc sách một lát rồi mới thấp giọng nói tiếp: "Sếp của em... độc mồm ác miệng lắm. Ở bệnh viện mọi người đều có chung một nhận thức, đó là tuyệt đối đừng tranh cãi với Ôn Thiếu Khanh, anh ấy sẽ dùng ba tấc lưỡi độc địa kia chà đạp bạn."
Chà đạp?
Chẳng biết sao mà Tùng Dung chợt nhớ đến tối qua khi vùng vẫy cãi vã với anh, anh đã tóm lấy tay cô, ép sát cô vào cửa, rồi... Nghĩ đến đây, mặt cô nóng lên, "Ừm... Đầu lưỡi chà đạp..."Chung Trinh nhìn bộ dạng đỏ mặt thẹn thùng của Tùng Dung, biết tình hình đã không thể cứu vãn.
Trước khi đi, Chung Trinh lấy từ trong túi ra hai quyển Tiêu chuẩn giám định mức độ tổn thương cơ thể đưa cho Ôn Thiếu Khanh và Tùng Dung, "Sếp, đây là quà đính hôn em tặng hai người. Chị họ, tặng chị một cuốn luôn đấy, chuẩn bị sẵn cho lúc cần. Cuối cùng chúc hai người yêu thương hành hạ lẫn nhau, trăm năm hòa hợp, tra tấn giày vò đến bạc đầu, đau lòng đổ máu chẳng buông tay."
Chung Trinh đắc tội với thầy và chị họ mấy lần, hậu quả là nửa tháng sau Tùng Dung một mình về thành phố S ăn Tết.
Người lớn trong gia đình tò mò hỏi: "Em họ cháu đâu?"
Tùng Dung thản nhiên trả lời: "À, luận văn không qua, bị Ôn Thiếu Khanh giữ ở đó bắt viết lại."
"Sao cháu không giúp?"
Tùng Dung tủi thân, "Sao lại không giúp? Cháu mà không giúp, ít nhất phải qua Tết Ôn Thiếu Khanh mới đọc luận văn của nó!""..." Mọi người ồ lên, nếu qua Tết mới đọc thì em họ cháu sẽ được về ăn Tết còn gì? Sau đó mọi người thở dài, Chung Trinh, đừng đắc tội với chị họ cháu nhé.
Vừa sáng mùng một, Chung Trinh đã gọi điện thoại làm phiền Tùng Dung, "Chị họ, em không viết được, làm sao đây?"
Tùng Dung lạnh lùng, "Em bảo em có chiêu thức bí mật cơ mà?"
Chung Trinh kêu to: "Em có! Nhưng chiêu đó là bị động, nhất định phải đợi đến mấy ngày cuối cùng mới phát huy tác dụng!"
Tùng Dung cười, "Vậy em cứ đợi đi."
Chung Trinh bị kích thích, nhẫn nhịn ở trong phòng mấy hôm, cuối cùng cũng hoàn thành, mang luận văn đến nhà tổ của Ôn Thiếu Khanh nhờ anh xem hộ.
Chung Trinh quan sát cẩn thận một chút, phát hiện tâm trạng Ôn Thiếu Khanh cũng khá tốt, liền hỏi một câu: "Sếp, lần này có thể qua chứ ạ?"
Ôn Thiếu Khanh hờ hững lật giấy, "Dựa vào số chữ của luận văn mà xét đi."
"Dựa vào số chữ của luận văn?" Chung Trinh ngạc nhiên, "Nếu là số lẻ thì qua, số chẵn thì không qua?"
"không phải." Ôn Thiếu Khanh ung dung trả lời, "Nếu là số thập phân thì qua, số nguyên thì viết lại."
"..." Chung Trinh nhũn chân, chỉ thiếu điều quỳ xuống trước mặt Ôn Thiếu Khanh, "Sếp, em đã xin lỗi về chuyện lần trước rồi, với lại dạo này em cũng không chọc giận chị họ."
Ôn Thiếu Khanh gật đầu, "Tôi biết."
Chung Trinh hỏi dò: "Vậy..."
Ôn Thiếu Khanh day ấn đường, khẽ thở dài, "không có gì, chẳng qua tôi nghĩ cậu không tốt nghiệp được thì sẽ ảnh hưởng đến việc kết hôn của chúng tôi nên tức thôi."
"..." Chung Trinh cướp lại luận văn, chạy đi như bay.
Dạo này Chung Trinh luôn thấp thỏm lo âu, nguyên nhân là do trước đó Ôn Thiếu Khanh luôn bày trò hành hạ cậu, nếu không bắt cậu bóc vỏ lựu tìm hiểu đường vân đường ngang thì cũng bắt bóc trứng gà sống chỉ để lại lớp màng để luyện lực tay, mà gần đây anh lại rất yên tĩnh. Thế nhưng mỗi lần nhìn ánh mắt lặng lặng sâu thẳm đó là cậu phát run, chỉ có thế cố gắng làm bài tập.
Rồi một ngày, sau một hội nghị thường kỳ nào đó, Chung Trinh được giữ lại.
Ôn Thiếu Khanh đang cúi đầu đọc luận văn học sinh nộp. Đọc của người khác không sao, đến lúc xem luận văn của Chung Trinh thì chậm lại một cách bất ngờ, đọc đi đọc lại liên tục, xem một lát lại cau mày, ngẩng đầu liếc Chung Trinh rồi lại cúi đầu đọc tiếp.
Thái độ này... Mình viết dở lắm sao?
![](https://img.wattpad.com/cover/357127082-288-k129997.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạnh Phúc Nhỏ Của Anh
RomanceTác giả: Đông Bôn Tây Cố Thể loại: Ngôn Tình Nguồn: Diễn Đàn Lê Qúy Đôn Trạng thái: Full Văn Án: Một câu chuyện tình yêu giữa vị bác sĩ tài ba cùng cô luật sư danh tiếng, hai người ở hai lĩnh vực khác nhau đã vậy tính cách cũng khác nhau. Một Ôn Thi...