Chương 10: Kẹo bạc hà 1

343 3 2
                                    

Sáng hôm sau, Tùng Dung bừng bừng sát khí sang nhà đối diện ăn sáng, Ôn Thiếu Khanh ra mở cửa cũng giật mình, lúc ngồi trên bàn ăn còn tự động nép vào trong góc.

Tùng Dung ăn sáng xong, vẫn bừng bừng sát khí chuẩn bị tới tòa thì bị Ôn Thiếu Khanh gọi lại. Anh vừa mặc áo khoác vừa nói: "Hôm nay anh trực ca đêm, mai sẽ về muộn, không làm bữa sáng được, em tự lo nhé."

Giờ trong đầu Tùng Dung đều là tài liệu để lát nữa lên tòa, chỉ gật đầu qua loa rồi đi, tới cổng tòa án thì gặp Đàm Tư Trạch dẫn theo mấy thực tập sinh ở văn phòng luật. Cô thấy hơi lạ, bèn hỏi: "Sao mọi người lại tới đây?"

Đàm Tư Trạch thoải mái, "Lâu rồi luật sư Ngô không xuất hiện, phiên tòa hôm nay chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Anh đưa họ đến xem trình độ mồm mép của luật sư Ngô để mở mang tầm mắt."

Tùng Dung lạnh lùng liếc anh, "Anh cố ý đúng không?"

Đàm Tư Trạch vẫn tươi tắn, "Thực ra vụ này ai sáng suốt chỉ nhìn qua là biết thắng thua rồi, làm lấy lệ thôi ấy mà, không phải căng thẳng."

Tùng Dung mặc kệ anh, bỏ đi, tới lúc vào lại giật mình khi phát hiện bên trong có rất đông người trông như sinh viên đang ngồi nghiêm chỉnh ở khu dự thính.

Đàm Tư Trạch đi sau cô cũng bất ngờ, lùi lại nhìn biển tên trước cửa, miệng còn thì thầm: "Đi nhầm à?"

Luật sư Ngô đã đến, thấy có người vào cửa liền vỗ vỗ tay, chỉ vào Tùng Dung giới thiệu: "Các em, đây là đàn chị của các em."

Một nhóm sinh viên đồng thanh chào: "Chào đàn chị!"

Tùng Dung đen mặt chào một tiếng "thầy Ngô", sau đó lặng lẽ ngồi vào vị trí.

Luật sư Ngô lại chỉ vào vị trí chánh án, "Lát nữa người ngồi ở đó cũng là học trò của tôi, chính là đàn anh của các em. Đi trên con đường pháp luật này, các em phải hiểu, ở tòa gặp những người từng là thầy cô, bạn bè, đàn anh đàn chị của mình là chuyện rất bình thường. Các em phải quen đi."

Vừa dứt lời thì chánh án bước vào, vừa ngồi xuống chào luật sư Ngô, phía khu dự thính đã lập tức vang lên tiếng hô: "Chào đàn anh!"

Chánh án giật mình, quay đầu nhìn Tùng Dung. Tùng Dung nhún vai, vẻ mặt cũng hoang mang.

May mà phiên tòa đã nhanh chóng bắt đầu. Tùng Dung cũng biết vụ này chỉ làm cho có giống như lời Đàm Tư Trạch nói, nhưng không nghĩ làm cho có thôi mà cũng khó khăn như vậy.

Tùng Dung vừa trình bày chưa được mấy phút, luật sư Ngô bỗng ngắt lời cô, hỏi đám sinh viên ở dưới: "Điều luật mà luật sự biện hộ vừa nói là từ đâu?"

Tùng Dung vỗ trán, người ở khu dự thính đều lơ mơ. Luật sư Ngô không thấy ai trả lời, cau mày, quay lại hỏi chánh án: "Cậu nói xem là điều nào trong chương nào của bộ luật hình sự?"

Chánh án không biết làm sao, "Thầy Ngô, em tốt nghiệp lâu rồi..."

"Cái này liên quan gì đến tốt nghiệp hay chưa? Cậu cũng không biết à?" Luật sư Ngô lườm chánh án rồi nhìn về phía Tùng Dung, "Em nói cho họ biết đi."

Hạnh Phúc Nhỏ Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ