Chương 25: Ngoại truyện 2: hải đường phai màu, xuân vẫn ấm

345 4 0
                                    

Hôm đó là ngày kỷ niệm kết hôn của họ, hai người đều uống rượu rồi chẳng biết vì sao mà lại quấn lấy nhau ngay trên sofa. Hứng thú của Ôn Thiếu Khanh tăng vọt, xoa nắn khiến toàn thân cô nhũn ra, ôm chặt lấy cô không định buông tha. Luật sư Tùng xưa nay luôn lạnh nhạt, điềm tĩnh giờ đây chỉ có thể mềm giọng, ôm cổ chồng thì thào van xin bên tai anh. Đến chính cô cũng muốn phỉ nhổ dáng vẻ quyến rũ mềm mại ấy. Không xin còn đỡ, vừa van xin là ngọn lửa trong anh như bùng lên dữ dội hơn, mãnh liệt hơn.

Tùng Dung vùng vẫy mấy lần rồi chỉ đành kêu một tiếng từ bỏ, mặc cho anh đùa bỡn. Lúc cô thấy eo mình như sắp gãy, anh mới thỏa mãn buông tha, lần mò tìm tấm chăn mỏng đắp lên, ôm cô ngủ luôn trên sofa.

Cô mệt đến mức không cử động nổi đầu ngón tay, vẫn không quên oán thầm, chẳng trách anh không hay uống rượu, uống rượu rồi sẽ biến thân... thật đáng sợ!

Nghĩ tới đây thì thật sự không nhịn nổi nữa, Tùng Dung dùng hết sức lực còn sót lại đạp anh, chỉ nghe thấy tiếng cười trầm khàn, rồi anh cắn vành tai cô thì thào gì đó, nhưng cô đã ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau phải lên tòa, cô mơ màng tắt báo thức, bò ra khỏi vòng tay của Ôn Thiếu Khanh đi rửa mặt.

Cô vừa mới vào phòng ngủ tắm rửa thay quần áo, lúc bước ra đã thấy cửa nhà rộng mở, đám học trò của Ôn Thiếu Khanh kinh ngạc đứng trước cửa, ngập ngừng không dám vào nhà.

Mấy cô cậu trẻ tuổi nhìn phòng ngủ rồi lại nhìn chăn trên sofa, nhìn Tùng Dung rồi lại nhìn Ôn Thiếu Khanh đang gập chăn, biểu cảm khuôn mặt cực kỳ đặc sắc. Cuối cùng vẫn là Chung Trinh to gan hỏi: "Chị họ, hai người... cãi nhau à?"

Ôn Thiếu Khanh hơi nhướng mày, trao đổi ánh mắt với Tùng Dung rồi không nói gì.

Tùng Dung chẳng hiểu ra sao, cau mày, "không."

Nhưng Tùng Dung không biết, lúc ấy cô đang mặc trang phục nghiêm chỉnh, nét mặt lại bình tĩnh hững hờ, lạnh nhạt nói ra từ này, giống như đang ngụy biện. Chuyện này cũng không thể trách Tùng Dung, cô cứ thay quần áo là tự nhiên tiến vào hình thức chiến đấu. Ôn Thiếu Khanh quen rồi, nhưng đám trẻ này rõ ràng lại hiểu theo một lớp nghĩa khác.

Chung Trinh nhìn Ôn Thiếu Khanh gập gọn chăn mỏng trên sofa, nuốt nước miếng, lại to gan hỏi: "Chẳng lẽ là... đang ly thân?"

Câu này vừa thốt ra, những người khác liền gật đầu liên tục. Sáng sớm một người đi ra từ phòng ngủ, một người ở trên sofa, rõ ràng là đang trong tình trạng ly thân!

Tùng Dung nhìn đồng hồ, mất kiên nhẫn lườm cậu, "Em bị khùng à?"

Dứt lời, cô cầm lấy tài liệu vội vàng đi tới tòa án.

Ôn Thiếu Khanh đã xem đủ kịch, cười chào hỏi họ, "Mau vào ngồi đi. Các em hiểu lầm rồi, chúng tôi không cãi nhau, cũng không ly thân, là..."

Nói đến đây, Ôn Thiếu Khanh bỗng khựng lại. Chuyện tối qua đâu thể nói cho người khác nghe, chẳng lẽ lại bảo với học trò của mình rằng, à, tối qua thầy với cô các em mây mưa trên sofa, mệt quá nên cuối cùng ngủ luôn ở đó, thầy cô vẫn hòa thuận mà?

Dù người học y đều có đầu óc đen tối, nhưng Ôn Thiếu Khanh cũng là một nhà giáo, thật sự không thể nói chuyện này ra miệng. Nhưng trong mắt đám học trò, sự ngập ngừng của anh lại có nghĩa là: Sếp đang gượng cười trong đau khổ đấy!

Mấy cô cậu sinh viên nhìn nhau, tư duy hết sức ăn ý, vừa động não là kịch bản tuôn trào, cuối cùng quyết định thời gian tới phải ngoan ngoãn một chút, sếp sắp ly hôn rồi, thật quá đáng thương!

Vài ngày sau đó, Ôn Thiếu Khanh cũng cảm thấy bứt rứt, sao đám quỷ nhỏ này tự nhiên lại ngoan ngoãn như vậy? Đổi tính rồi?

Hai đương sự hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, mãi đến khi Tùy Ức gọi điện hỏi khéo, Tùng Dung mới biết đến lời đồn vô căn cứ này. Cô cầm điện thoại di động, vừa định giải thích thì trợ lý đứng cạnh thì thào nói mấy lời, cô bèn gật đầu, trả lời trợ lý, "nói với người ta là tôi đã soạn xong thỏa thuận ly hôn rồi, chốc nữa sẽ gửi qua email."

Hạnh Phúc Nhỏ Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ