Chương 22: Hạnh phúc nhỏ của anh

349 2 0
                                    

Hôm Giao thừa Ôn Thiếu Khanh bị gọi đến bệnh viện, mãi đến chiều mới lái xe về, anh đưa Tùng Dung, Chung Trinh và Nhường Chút đến nhà tổ ở Thành Nam. Suốt chặng đường, Chung Trinh liên tục nhìn Tùng Dung cười hí hửng.

Tùng Dung lườm cậu, "Nhìn chị mãi thế làm gì?"

Chung Trinh giống như muốn nhìn ra gì đó từ trên mặt cô, "Chị họ, chị căng thẳng à?"

Tùng Dung ôm lan hồ điệp trong lòng, khuôn mặt bình tĩnh, "Căng thẳng cái gì?" nói xong lại trộm liếc Ôn Thiếu Khanh.

Chung Trinh hiếu kỳ, "Sắp đi gặp phụ huynh sao lại không căng thẳng được?"

Tùng Dung chẳng buồn nhìn cậu, "không căng thẳng." 

Ôn Thiếu Khanh nãy giờ vẫn yên lặng, lúc này đột nhiên mở miệng: "Có nhớ anh từng nói với em, mặt càng không có cảm xúc thì càng căng thẳng không?"

Mặt Tùng Dung cứng đờ, khóe miệng hơi nhếch, "Em không căng thẳng thật."

Ôn Thiếu Khanh không chịu nổi, khẽ giọng nhắc "Cứ giữ dáng vẻ bình thường là được."

Tùng Dung lập tức thẳng lưng, ngước mắt nhìn anh, khí thế bừng bừng.

Ôn Thiếu Khanh bật cười, "không phải đáng vẻ thường ngày ở tòa án. Chỉ là ăn bữa cơm thôi, không phải đi tố tụng."

Tùng Dung bỗng chốc lúng túng.

Ôn Thiếu Khanh quay sang nhìn cô, thở dài thương cảm, "Thôi được rồi, em cứ giữ bộ mặt không cảm xúc đi."

Tùng Dung ngoảnh ra cửa ngắm cảnh, mặt mũi của cô đã chẳng còn gì.

Lúc Ôn Thiếu Khanh ra khỏi xe, bà Ôn đã đợi trước cửa nhà.

Vừa trông thấy bà Ôn, tâm trạng được điều chỉnh suốt đường đi của Tùng Dung lập tức sụp đổ, cô lại bắt đầu căng thẳng. Thật ra ngoài nụ cười mất tự nhiên thì mọi thứ đều ổn, lúc xuống xe không bị ngã sấp, dáng đi cũng không xiêu vẹo. Vấn đề không xuất hiện ở cô mà xuất hiện ở chỗ... Chung Trinh.

Lúc giới thiệu, Ôn Thiếu Khanh chỉ vào Chung Trinh trước, "Bà ơi, đây là Chung Trinh, học trò của cháu. Còn đây là..."

Tùng Dung đột nhiên tiến đến gần, "Cháu là chị họ của Chung Trinh, tên là Tùng Dung ạ. Chào bà, đây là quà tặng bà ạ " nói xong quay sang vẫy tay với Chung Trinh, "Chào đi!"

Động tác của cô quá nhanh, Ôn Thiếu Khanh không phản ứng kịp, tiếng "bạn gái" không có cơ hội thốt ra khỏi miệng.

Chung Trinh lập tức ngoan ngoãn mở miệng: "Chào cụ ạ."

Tùng Dung hắng giọng, Ôn Thiếu Khanh hứng thú nhìn Chung Trinh, "Khách sáo thế."

Chung Trinh nhìn Ôn Thiếu Khanh rồi lại nhìn Tùng Dung, "một ngày làm thầy cả đời làm cha. Em gọi bà của bố là cụ thì sao?"

"Gọi như Thiếu Khanh là được." Bà Ôn cười hiền hậu, nhận lan hồ điệp rồi quan sát Tùng Dung, "Hai chị em đều đẹp, tốt quá. Mau vào đi thôi, đừng khách sáo nhé. Trước kia ông nội Thiếu Khanh cũng đưa học trò về nhà ăn Tết, cứ coi như nhà mình là được."

Ôn Thiếu Khanh đón chậu lan trong tay bà Ôn rồi lại kéo Tùng Dung đến trước mặt bà, "Tùng Dung biết bà thích lan hồ điệp nên cố ý tìm mua đấy ạ."

Bà Ôn nhìn Tùng Dung, "Cháu thật có lòng, màu này khó tìm lắm, ông nội Thiếu Khanh bảo nó tìm bao lâu cũng không tìm được, phiền cho cháu rồi."

Tùng Dung vừa cười nói không phiền vừa nhìn Ôn Thiếu Khanh nghi hoặc, rõ ràng trong nhà anh có một chậu, sao lại nói không tìm thấy?

Ôn Thiếu Khanh thoải mái cười với Tùng Dung, đỡ bà Ôn đi trước, "Ông đâu ạ?"

Bà Ôn chỉ về phía phòng đọc sách, "Ở đó, đang nói chuyện với bố và chú cháu."

Trong lúc gật đầu, Ôn Thiếu Khanh còn quay sang cười với Tùng Dung.

Bà Ôn thạo nhìn người, không bỏ qua chút động tác nhỏ ấy. Bà nói khẽ với Ôn Thiếu Khanh: "cô bé này được lắm."

Ôn Thiếu Khanh cười ngại ngùng, "cô ấy hơi căng thẳng, bình thường tốt hơn."

Bà Ôn đập nhẹ tay anh, "Căng thẳng là tốt, vậy có nghĩa là con bé để ý đến cháu. Chốc nữa dẫn đến cho ông nội và bố mẹ cháu gặp."

Tùng Dung và Chung Trinh đi theo sau, nhỏ giọng chuyện trò.

"Chị họ, chị họ, tứ hợp viện đấy!"

"Khẽ miệng thôi!"

"Chị họ, chị họ, em chưa ở trong tứ hợp viện bao giờ!"

"Im ngay!"

"Chị họ, chị họ, em hồi hộp quá."

Tùng Dung thầm mắng, em hồi hộp nỗi gì? Chị mới là người nên hồi hộp chứ?

Bốn người vừa đi tới phòng đọc sách thì đúng lúc cửa bật mở, bố Ôn Thiếu Khanh bước ra.

Hạnh Phúc Nhỏ Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ