First Meet

423 33 12
                                    

Lee Chanyoung năm 10 tuổi đã bắt đầu học Cello và tham gia các cuộc biểu diễn quan trọng do trường cậu tổ chức. Lee Chanyoung đã ở trong vòng xoáy cùng với bộ môn nghệ thuật Cello đã nhiều năm. Cậu cố gắng từng ngày để chứng minh bản thân với ba mẹ rằng cậu có thể làm được kể cả khi bố của cậu là nhạc sĩ nổi rất nổi tiếng tại quê nhà Hàn Quốc - Yoon Sang. Ông Lee vốn biết rằng cái nghề nghệ thật này vô cùng vất vả, thế nhưng cậu quý tử nhà ông lại muốn trở thành một Cellist thực thụ.

 Lee Chanyoung đã khẳng định với ông rằng cậu không muốn chỉ học Cello cho vui, mà cậu muốn được biểu diễn trên một sân khấu lớn, cậu có tham vọng và cậu muốn bản thân mình sẽ thành công.

Khi mà Chanyoung đặt chân đến Hàn Quốc, cậu đã thỏa mãn mà hít một hơi thật sâu. Lee Chanyoung thầm nghĩ, quả nhiên về Hàn Quốc vẫn là một quyết định đúng đắn. Cậu đã ở New Jersey lâu như vậy rồi, cậu muốn được trở về Hàn để thực hiện ước  mơ của bản thân mình.

Thế nhưng xui rủi (chưa chắc đã xui rủi đâu) như thế nào, còn chưa bước ra đến cửa sân bay thì cậu lại đâm sầm vào một người lạ mặt khác làm người kia ngã dúi dụi đi. Lee Chanyoung hoảng hốt đỡ người kia đứng dậy, luôn miệng hỏi xem người kia bằng chất giọng nhỏ nhẹ có bị thương ở đâu không. Người con trai được Lee Chanyoung đỡ dậy lúng túng ngẩng mặt nói với cậu rằng bản thân không sao.

"Tôi không sao hết, cậu đừng lo quá" Park Wonbin miệng nói không sao nhưng khoảnh khắc anh đứng dậy, đôi chân như phản bội anh mà lại khuỵu hẳn xuống, may mà người lạ kia nhanh tay đỡ không thì chắc anh lại hôn đất phát nữa thì khổ.

"Bỏ mẹ thật" Park Wonbin thầm nghĩ, "trật chân rồi này thì nhảy làm sao được, Shotaro hyung sẽ giận mình cho mà xem". Lặng lẽ thở dài rồi lại nhìn người đang đỡ mình, ngỡ ngàng luôn rồi. "Trời má sao mà cao dữ vậy, đẹp trai nữa chứ, cơ mà hình như con lai thì phải, nửa Hàn nửa Mỹ hay gì???"

Park Wonbin thừa nhận rằng người trước mặt  mình thật sự rất đẹp, dáng mũi cao, và rất cao nữa. TRỜI MÁ ĂN GÌ MÀ CAO VẬY HẢ. Đừng hỏi tại sao Park Wonbin lại biết người ta cao, người ta đỡ anh lên mà cao hơn anh cả nửa cái đầu, cũng ngại chứ bộ....

Lee Chanyoung thấy anh cứ nhìn mình mãi cũng ngại, đành đỡ anh ngồi xuống hàng ghế chờ ở sân bay. Kiếp nạn của Lee Chanyoung là chưa ra khỏi sân bay đã đụng con nhà người ta ngã rồi. Mà kiếp nạn của Park Wonbin là đi đón thằng em họ mà bị người ta đụng vào ngã đến trật chân luôn...

Nhưng Lee Chanyoung thề rằng lần đầu tiên cậu gặp một người đẹp như vậy, nhìn thoáng qua thì lanh lùng, nhưng nếu nhìn kĩ thì người này lại có đôi mắt to giống một bé thỏ, lúc nói chuyện là vô tình lộ ra hai cái răng thỏ, đáng yêu mà nhỉ, giọng nói cũng nhẹ nhàng. Ủa Chanyoung à, nghĩ cái gì đấy.

"Anh có sao không, tôi thấy anh có vẻ bị trật chân rồi đấy, mà không phải có vẻ mà anh bị trật chân thật rồi" - Lee Chanyoung nhẹ giọng hỏi Park Wonbin vẫn đang ngồi suýt xoa cái chân đau của mình.

"Tôi...tôi không cử động chân được...cậu có thể giúp tôi gọi taxi được không? Cảm ơn cậu trước nhé."

Lee Chanyoung ngơ ngác, cậu còn cả đống hành lý, với cả rất lâu rồi cậu mới về Hàn Quốc, cũng không biết gọi taxi như thế nào cả. Cậu chỉ đành gọi với an ninh sân bay giúp cậu gọi taxi cho người trước mặt. Cậu ngồi cùng anh ở hàng ghế chờ trong sân bay. Park Wonbin đau đến độ muốn khóc luôn rồi mà anh nhìn cậu trai này có vẻ quen lắm nè.

[ Tonbin ] | Cello và ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ