Sau lần Park Wonbin rủ Lee Chanyoung đi coffee đó, cả hai đã dần dần hình thành thói quen rủ nhau đi ăn uống. Chỉ có rằng dạo gần đây, lịch luyện tập Cello của cậu hoàn toàn kín bưng khiến cậu ngán ngẩm. Ngoài trừ thời gian sáng tác thì hoàn toàn dành thời gian để tập đàn, Lee Chanyoung cảm thấy mệt mỏi. Lee Chanyoung chán nản nằm vật ra giường, giờ cậu chỉ muốn ngủ ngay lập tức chứ không muốn làm gì nữa. Vừa nhắm đôi mắt lờ đờ, điện thoại bên cạnh thông báo có tin nhắn, cậu mệt mỏi vồ lấy để xem.
Lee Chanyoung ngồi bật dậy, là tin nhắn của Park Wonbin hỏi cậu đã ngủ chưa. Lee Chanyoung cảm giác mình tỉnh ngủ đến bảy tám phần, cậu nhanh chóng trả lời tin nhắn của anh rằng mình chưa ngủ. Park Wonbin hỏi sao dạo này cậu lại không đến công ty, anh mấy lần tìm cậu đi ăn mà không có thấy. Tim Lee Chanyoung nhảy bình bịch, dạo này hai người ít đi ăn với nhau vì lịch trình tập luyện đàn của cậu dày đặc, muốn nghỉ ngơi cũng khó. Vậy mà anh lại muốn rủ cậu đi ăn, Lee Chanyoung sung sướng hẹn anh cuối tuần đi ăn.
Park Wonbin ở trong phòng bật cười, dạo này tập luyện quá nhiều khiến anh cũng mệt mỏi, chị quản lý nói rằng sẽ cho cả nhó nghỉ ngơi vào hai ngày cuối tuần nên anh muốn đi chơi. Dạo này anh cũng không gặp Lee Chanyoung tại công ty nên đâm ra cũng chán nản luôn. Vậy mà cậu lại chủ động hẹn anh cuối tuần này đi ăn, vui quá đi mất thôi. Cậu nhóc Lee Sohee chung phòng thấy anh tự nhiên bật cười cũng ngạc nhiên tò mò.
"Hyung, có cái gì hay mà anh cười vậy?"
"Không gì đâu, cuối tuần anh đi chơi với bạn, nhóc muốn ăn gì không anh mua?"
"Thật hả hyung, em muốn ăn gà chiên, được không hyung?"
"Được, nếu nhóc thích thì anh mua cho, nhớ hỏi cả Shotaro hyung, Sungchan hyung và Eunseok hyung nữa nhé, rồi anh mua cả thể"
"Nae hyung"
Hai người gặp nhau vào ngày cuối tuần, ngày hôm ấy có những tia nắng len lỏi chiếu xuống, thời tiết cũng ấm dần lên. Park Wonbin cùng Lee Chanyoung đi dọc bờ sông Hàn, nói là nắng ấm lên nhưng vẫn có những đợt gió lạnh thổi ngang. Park Wonbin rúc mặt vào cái hoodie màu xanh nhạt, ai bảo anh là người thích ăn diện mà không màng đến thời tiết cơ. Park Wonbin chỉ chờ trực ngày hôm nay suốt cả tuần liền, anh đã tốn cả tiếng đồng hồ chọn đồ để đi cùng với cậu hôm nay thôi đấy, nghĩ đến việc cùng đi với cậu cả ngày hôm nay cũng đủ khiến Wonbin phấn khích đến điên rồ.
Lee Chanyoung ở bên cạnh thấy anh rúc vào cái áo mỏng tanh mà lo lắng theo, biết trời lạnh mà vẫn mặc mỏng như vậy. Cậu níu lấy tay anh lại, dứt khoát cởi luôn cái áo phao bên ngoài đưa anh mặc vào, tiện tay cởi luôn cái khăn quàng cổ màu trắng sữa đeo vào cho anh luôn. Thấy người trước mặt không có phản ứng gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào cái áo mình đưa từ nãy đến giờ, cuối cùng cậu cũng cầm luôn cái áo mặc vào cho anh. Mà cả quá trình cậu đeo khăn và mặc áo cho mình mà anh vẫn không có phản ứng gì.
Lúc Lee Chanyoung mặc xong áo cho mình thì Wonbin mới phản ứng lại, anh ngước đôi mắt to tròn lên nhìn cậu đầy hoang mang. Lee Chanyoung nhìn thành quả của mình liền mỉm cười, một con thỏ bông trắng xinh mềm xèo ngay trước mặt, cậu chỉ hận không thể lao vào hôn lên khuôn mặt kia thôi. Park Wonbin ngơ ngác nhìn cậu đang cười, cái đầu nhỏ bắt dầu phân tích dữ liệu. Là cậu vừa cho anh mượn áo và khăn choàng, là cậu đích thân mặc áo và đeo khăn cho anh, và anh hoàn toàn để im không phản ứng mặc kệ cậu bó mình lại thành một cục bông. Park Wonbin sau khi load xong mọi việc vừa xảy ra thì hú hồn, nhưng mà cậu đưa áo cho anh thì mặc cái gì bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tonbin ] | Cello và người
FanficLee Chanyoung từng coi Cello là tín ngưỡng cuộc đời Và Park Wonbin coi Lee Chanyoung là tín ngưỡng của anh.... "Anh và Cello chính là thứ mà cả đời em không được đánh mất, Wonbin à..."