Muốn cùng người

113 13 2
                                    


Hôm nay là ngày Chanyoung biểu diễn Cello ở buổi hòa nhạc ở nhà hát lớn tại Sydney. Trước đó một tháng cậu đã báo trước cho anh rằng cậu sẽ phải đi Úc để biểu diễn, mặc dù muốn dẫn anh theo nhưng lại không thể.

Ngày biểu diễn, cậu trong trang phục vest đen ngồi ở hàng ghế gần với nhạc trưởng nhất. Khi đang biểu diễn hăng say, hòa mình vào thứ âm nhạc mê người, ánh mắt cậu dừng lại ở một thân ảnh quen thuộc. Lee Chanyoung giật mình khi thấy người yêu nhỏ đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên, trên môi không giấu được nụ cười quen thuộc.

Thấy người yêu, Chanyoung hạnh phúc mà cười thật tươi khiến cho mọi cô gái mê đắm vào nụ cười ấy. thế nhưng đau ai biết rằng nụ cười của cậu chỉ dành cho một người duy nhất, người mà cả đời cậu sẽ không bao giờ rời bỏ.

Buổi biểu diễn kết thúc, Wonbin trên tay cầm một bó hoa cẩm tú cầu vào phòng nghỉ dành cho nghệ sĩ tìm cậu. Thấy bóng dáng của cậu, anh liền chạy đến, trên môi cười thật tươi. Chanyoung thấy anh chạy đến liền dang tay ôm chặt lấy người trong lòng, rúc vào hõm cổ anh mà dụi như con cún nhỏ.

"Sao anh nói anh không thể đi, em đã buồn lắm đấy."

"Bất ngờ cho Chanyoung mà, em thích không?"

Chanyoung vuốt tóc anh, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng. Không cần nói gì cả, cậu đã rất bất ngờ khi thấy anh xuất hiện ở đây, nhưng hơn hết, cậu hạnh phúc vì anh đã xuất hiện ở đây để tiếp thêm sức mạnh cho cậu.

Chanyoung từng biểu diễn ở rất nhiều buổi hòa nhạc từ lớn đến nhỏ, cả trong nước và ngoài nước, nhưng đây là lần đầu tiên cậu hạnh phúc vì có người đến tiếp sức cho cậu.

Thời tiết ở Sydney không khắc nghiệt như ở Hàn Quốc, Chanyoung nắm tay anh đi dạo ở khu phố sầm uất nơi đây. Wonbin ngoan ngoãn nắm chặt lấy tay cậu, hai tay đan 10 ngón lại với nhau khiến cho người đi đường ngưỡng mộ với một đôi trẻ. Đã rất lâu rồi cậu không đến Sydney, lần này quay lại đây lại có thêm anh nữa, tưởng chừng như cả hai đang có một kỳ nghỉ dưỡng vậy.

Anh cùng cậu đi đến một khu chợ, nơi đây có bán những loại đồ ăn đường phố trông vô cùng hút mắt. Anh nắm tay cậu đi dọc khu chợ, muốn gì đều được cậu yêu chiều mà mua cho. Con thỏ nhỏ vui vẻ mà tung tăng khắp nơi khiến cho người đằng sau cũng vui theo luôn.

Đêm muộn buông xuống, cậu cùng anh đi trên con đường đầy ánh đèn đường vô cùng xinh đẹp. Park Wonbin lần đầu tiên được tới nước Úc nên vô cùng thích thú mà khám phá tò mò. Anh đã phải xin chị quản lý rất lâu mới được chị đồng ý cho nghỉ một tuần mà đặt vé máy bay tới Sydney cho kịp ngày biểu diễn của em người yêu đấy.

Wonbin níu lấy cánh tay của cậu, anh kiễng chân lên hôn vào môi cậu rồi lại rụt lại trốn mất. Lần đầu tiên được xuất ngoại, mà lại còn được đi chung với người yêu khiến anh cảm thấy phấn khích. Wonbin nhìn Chanyoung, dưới ánh đèn đường mờ ảo, cậu hôn lên đôi môi hồng hào của người kia. Một nụ hôn dành cho người mà cả đời cậu nâng niu, yêu chiều.

Sydney về đêm có thể không thơ mộng như Paris, hay đông đúc rầm rộ như New York nhưng cũng đủ để khiến cho cả hai cảm thấy thoải mái. Đã rất lâu rồi cả anh và cậu không có cảm giác được đi du lịch hay vui chơi như thế này nên cả hai đã tận dụng đến hết thời gian của mình tại đây.

Cậu dẫn anh đến nhà thờ St Mary, nơi mà cậu đã từng nghe nói có rất nhiều cặp đôi cầu hôn hay tỏ tình ở đây thành công. Chanyoung nắm lấy tay của anh thật chặt, cậu đưa đôi tay trắng nõn lên miệng rồi hôn nhẹ trước nhà thờ. Nơi đây sẽ chứng kiến cho tình yêu cậu dành cho anh, chỉ mong rằng anh sẽ cùng cậu đi đến quãng đời còn lại.

"Wonbin, em chưa từng yêu ai cả, nhưng gặp được Wonbin chính là hạnh phúc lớn nhất của em."

Lại đặt lên tay anh một nụ hôn nữa, cậu lấy trong túi áo ra một hộp nhẫn nhung đỏ khiến Wonbin ngạc nhiên. Cậu lấy nhẫn ra rồi đeo lên ngón tay xinh đẹp của anh rồi mỉm cười.

"Em đã nghe rất nhiều người nói rằng ở nhà thờ này, có rất nhiều người cầu hôn thành công, hôm nay em đeo nhẫn cho Wonbin rồi, dù chưa cầu hôn, nhưng nó sẽ là tín vật định tình mà em trao cho Wonbin."

"Em mong rằng sau này, Wonbin sẽ cùng em đi đến hết quãng đời còn lại cùng em, em muốn được cùng Wonbin đi đến mọi nơi chứ không phải chỉ riêng Úc. Em yêu Wonbin, chỉ cần là Wonbin thì em sẽ không đòi hỏi gì thêm."

Wonbin rơi vào khoảng lặng, anh không nghĩ rằng Chanyoung yêu mình nhiều đến như thế. Anh từng nghĩ rằng anh yêu cậu nhiều hơn là cậu yêu anh, nhưng ngay lúc này khi cậu đeo nhẫn lên tay anh, anh mới biết rằng cậu đã yêu anh nhiều như thế nào. đôi mắt xinh đẹp của Wonbin phủ lên một tầng sương mỏng, sau đó không kìm được mà bật khóc, những giọt nước mắt của sự hạnh phúc.

Wonbin vòng tay qua cổ cậu kéo xuống hôn, nụ hôn thứ ba trong ngày rồi. Thế nhưng đây là nụ hôn mà Wonbin cảm thấy nó đáng được bày tỏ, anh hôn cậu nhưng nước mắt vẫn chảy xuống. Vị mặn chát của nước mắt qua nụ hôn cũng đã trở nên ngọt ngào, vì nó chính là nước mắt của sự hạnh phúc cứ chẳng phải sự u bốn nào cả.

"Anh cũng yêu Chanyoung." - câu nói của anh được thốt lên sau khi nụ hôn kết thúc, hai tay vẫn quấn lấy cổ cậu mà nói.

"Chỉ cần Chanyoung không rời bỏ anh, anh sẽ đi cùng Chanyoung đến cuối đời luôn."

Cậu nghe anh nói thế thì hạnh phúc bay lên trời, cậu yêu anh chết đi được. Cả hai cùng nhau đi về khách sạn, may sao anh lại biết được khách sạn cậu ở mà đặt phòng.

"Anh, qua phòng em đi."

"Nhưng anh đặt phòng rồi, phòng em cạnh phòng anh mà."

"Nhưng em muốn ngủ cùng anh." - Lee Chanyoung không biết ngại mà nói với anh.

Wonbin mặt đỏ bừng khi nghe cậu nói vậy, cái gì vậy trời, đừng tưởng đeo nhẫn cho tui rồi là muốn gì cũng được nha. tui hem có dễ dãi đâu à nha Lee Chanyoung. Anh chỉ có thể cười cười ngại rồi chui tọt vào phòng trốn tiệt, thôi nào thôi nào.

Thấy con thỏ bông trốn mất rồi, cậu cũng chỉ bất lực mà mở cửa phòng. Có lẽ là lần sau vậy, lần này không lừa được anh mất rồi.

[ Tonbin ] | Cello và ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ