Cảm nắng

218 24 7
                                    

Qua vài ngày, Lee Chanyoung vẫn đều đặn nhắn tin hỏi thăm về cái chân mà Park Wonbin tạm thời cho là PHẾ, thi thoảng cả hai vẫn tán gẫu vài chuyện lảm nhảm linh tinh, và Wonbin phải thừa nhận Lee Chanyoung nhạt vãi. Hỏi thăm cái quỷ gì mà anh ăn cơm chưa? Hôm nay anh ăn gì? Park Wonbin vừa buồn cười vừa bực ngang, ai lại bắt chuyện cái kiểu như thế.

"Cậu chưa có người yêu đâu đúng không, Chanyoung-ssi?" - Park Wonbin thuận miệng hỏi cậu ngay sau khi cậu hỏi anh đã ăn chưa.

Lee Chanyoung nghe anh hỏi liền ngơ luôn, Park Wonbin cảm nhận được ở bên kia màn hình chắc cậu ta phải hú hồn lắm khi nghe anh hỏi cho mà xem, nghĩ đến khuôn mặt ngơ ngác của cậu cũng đủ làm Wonbin bật cười. Shotaro ngồi cạnh thấy anh bật cười cũng ngơ theo luôn cơ.

Nhưng mà Park Wonbin muốn tìm hiểu Lee Chanyoung thật mà, anh vốn là người mắc chứng nhan khống, chỉ cần là cái gì hay a đó đẹp thôi là Park Wonbin cũng mê rồi. Không những thế mà anh cũng vô cùng thích những thứ dễ thương, cứ dễ thương là có Wonbin. Lee Chanyoung lại là người phù hợp tiêu chí nhan khống của anh, vừa đẹp trai lại vừa đẽ thương.

Mãi không thấy người kia trả lời, Wonbin nhắn thêm một câu nữa, người gì đâu mà nhát gan vậy, ê nha, đừng nói là cậu ta phát hiện anh đang điều tra tìm hiểu cậu ta nha trời.

"Này, tôi không có ý gì đâu, tôi thấy cậu tốt bụng như vậy, chắc cậu chiều người yêu lắm  phải không?"

"Tôi không có bạn gái, tôi cũng chưa từng yêu ai cả, Wonbin-ssi đừng lo, tôi không có phiền đâu" Lee Chanyoung ở bên kia đáp lại. Cậu không nghĩ anh lại phản ứng như vậy đâu, tại cậu có hơi lúng túng khi bị anh hỏi như vậy. Chả nhẽ cậu lại thừa nhận là hiện tại cậu đang nhớ đến nụ cười của anh hay gì. 

Park Wonbin thấy cậu trả lời tin nhắn của mình như vậy, trong lòng anh nhen lên tia vui mừng, người ấy chưa có người thương, người ấy cũng chưa từng hẹn hò với ai, anh cứ  mơ mộng ngồi cười mặc kệ Shotaro bên cạnh nhìn mình với ánh mắt ngơ ngác. Lee Chanyoung lại rơi vào tiến thoái lưỡng nan khi mà mãi không thấy Park Wonbin trả lời tin nhắn của mình khi mà màn hình điện thoại vẫn hiện chữ "đã xem" cỡ 5 phút rồi mà đâu hay rằng người bên kia đang chìm trong vui sướng khi biết  mình còn độc thân mà còn là xử nam....

Lee Chanyoung ngồi ngẩn ngơ đợi anh trả lời tin nhắn thì ba cậu ngồi xuống bên cạnh, cậu biết ông vốn dĩ không ủng hộ con đường âm nhạc của cậu, nhưng cậu đã cố gắng rất nhiều, người làm cha như ông sao lại có thể không đồng ý. Chỉ là ông đã quá hiểu rõ cái nghè này rồi, nó quá vất vả và nhiều thứ mà cậu không thể lường trước được. Nhưng đến giờ phút này, ông cũng đâu thể cấm cản được cậu nữa đâu. Vốn dĩ ông Lee cũng chỉ nghĩ rằng cậu sẽ an ổn tại Mỹ để học tập và theo đuổi con đường vân động viên bơi chuyên nghiệp, nhưng bà Lee đã thuyết phục ông rằng Chanyoung là người có thiên phú, chính cậu cũng đã cho ông nghe những bản demo và nó hoàn toàn đã thuyết phục ông cho câu theo đuổi con đường này. 

"Con đã nghĩ kĩ chưa Chan, ba không phải không tin tưởng con, chỉ là nó quá vất vả, ít nhất là hiện tại con vẫn còn chưa biết quá nhiều về ngành công nghiệp âm nhạc của Hàn Quốc. Chanyoung ah, con phải suy nghĩ thật kĩ, ba biết là con hạ quyết tâm rồi, nhưng người làm ba như ba đây, thật sự rất lo lắng. 

Cậu ngồi lạng lẽ nghe ba mình nói chuyện, cậu biết ngành công nghiệp Hàn Quốc này vốn dĩ quá mức khắc nghiệt, nhưng con đường cậu muốn theo đuổi và cậu đã quyết định rồi, hơn thế cậu cũng chỉ là muốn mình ở sau làm nhạc và là một Cellist chứ cậu cũng không muốn trở thành một idol như những người khác. Lee Chanyoung là kẻ hiếu thắng, cậu cũng có dã tâm của bản thân chứ không phải kẻ chỉ núp bóng cha của mình. 

"Ba, con đã suy nghĩ kĩ rồi, hơn nữa con cũng chỉ lui về lam một producer và Cellist, con cũng không có ý định làm một thần tượng, nên ba yên tâm nhé, con hiểu ngành âm nhạc ở đây khắc nghiệt, nhưng con cũng không muốn bản thân phải núp dưới cái bóng của Yoon Sang. 

Cuộc nói chuyện cũng chỉ ngắn ngủi, thế nhưng nó đủ để cho cả cậu và ông Lee biết được rằng cậu cần phải cố gắng rất nhiều để được công nhận rằng cậu là Anton chứ không phải gắn cái mác "con trai Yoon Sang". Cậu cũng quyết định mình sẽ kí hợp đồng là nhà sản xuất âm nhạc và Cellist cho SM, vì đó vừa là công ty lớn, cũng có thể giúp cậu phát triển hơn. Và cũng chính nhờ quyết định kí hợp đồng cho SM mà cậu có thể đường đường mang Park Wonbin về nhà ủ ấm.

Lúc sau khi Lee Chanyoung cầm lại vào điện thoại thì thấy Wonbin đã trả lời tin nhắn của mình được một lúc lâu. Cậu vội vã nhắn tin rằng mình có chút việc bận thôi, anh không phải lo lắng gì cả. Lee Chanyoung nằm vật xuống giường, cậu bắt đầu suy nghĩ vẩn vương về những điều cậu sẽ làm sắp tới, có lẽ trong thời gian sắp tới cậu sẽ rất khó khăn, nhưng cậu phải cố gắng thôi. Hết suy nghĩ về công việc, cậu lại ngẩn ngơ nhớ đến Park Wonbin, cậu nhớ anh rồi, cậu thừa nhận rằng mình đã cảm nắng anh ngay từ lúc anh ngước lên nhìn cậu ở sân bay.

Park Wonbin ấy mà, nhìn bề ngoài có thể thấy anh lạnh lùng, thế nhưng đôi mắt to tròn của anh lại khiến người ta liên tưởng đến một con mèo con màu đen tuyền vô cùng xinh đẹp, cười lên lồ lộ hai răng thỏ đáng yêu, người mảnh dẻ khiến người khác muốn bảo vệ, và Lee Chanyoung không ngoại lệ. Park Wonbin mang đến cho Lee Chanyoung cảm giác muốn được nuông chiều và bảo vệ một ai đó, không phải là kiểu nuông chiều bảo vệ như đối với nhóc con Junyoung nhà cậu, mà là cái kiểu nuông chiều người mình yêu vậy.

Phải rồi, Lee Chanyoung thích Park Wonbin thật rồi. Cậu vốn dĩ không tin vào yêu từ cái nhìn đâu tiên, nhưng giờ phút này cậu hoàn toàn đã tin vào nó rồi. Cứ vậy mà cậu hoàn toàn chìm vào giấc ngủ cùng nụ cười của Park Wonbin đang hiện hữu trong đầu. Thôi thì cứ để thần tình yêu tính chuyện của hai người vậy. Nhưng Lee Chanyoung sẽ cố gắng để tiếp cận anh nữa, cậu thật sự đã thích anh đến điên mất rồi.

[ Tonbin ] | Cello và ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ