Chap 27

600 39 0
                                    







"Dậy rồi hả? Em ngồi xuống ăn luôn đi"
Minjeong vừa bước xuống, Jimin xắn tay áo sơmi chuẩn bị đi làm của mình mà đứng ở bếp rót sữa nói

Nàng ỏng ẹo liền đi xuống hướng bếp, ôm  từ phía sau cô hôn hít tấm lưng kia bảo:
"Qua Jimin về sao không gọi em...Em nhớ Jimin quá à..."

Cô quay người lại đối diện với nàng, xoa đầu nàng mà nói:
"Thấy em ngủ ngon nên không đành kêu em"

Minjeong đu lên người cô từ bếp ra tới bàn ăn, vừa ngồi xuống đưa nĩa cho nàng Jimin nghiêm mặt hỏi:
"Em còn hút cần sao...?"

Nàng nghe không nhìn Jimin mà đáp:
"Có đâu..."

Cô nhíu mày, tay cầm nĩa nhìn nàng nói:
"Còn chối...Hôm qua Jimin về vừa mở cửa nồng nặc mùi luôn á..."

Nàng cứ cấm cuội ăn rồi nhai nhai mà đáp:
"Hưmmm~ tại...em buồn em nhớ Jimin chứ bộ"
Giọng điệu nũng nịu muốn che lấp đi hành vi kia...

Cô mặt hơi lạnh lùng như giận lẫy mà nói:
"Em chẳng khi nào nghe lời Jimin nói..."

Nàng hín mũi, chề môi giả mít ướt vô tội mà đáp:
"Thôi mà~~~ em sẽ bỏ mà...nhưng mà cũng phải từ từ mới bỏ hẳn được chứ"

Cô thở dài như cho qua gật gù rồi ăn không nói gì...

Nàng biết cô rất khó chịu về mấy thói quen xấu của nàng đã vậy nàng còn chối nữa nên chắc là Jimin giận lắm...
Nàng liền dời chỗ mình sang ngồi kế cô, nàng gác một chân lên đùi Jimin đưa quay mặt cô đối diện mình nũng nịu nói:
"Jimin đừng giận em mà~~Em chin nhỗi mà~~~"

Cô liền rụng rời với bộ dạng nhõng nhẽo kia mà không đành lòng giận nàng mà gật đầu đáp:
"Ừ sẽ không giận em..."

Nàng câu cổ Jimin rồi lúc này đưa hẳn chân còn lại lên đùi cô luôn mà nói:
"Hôm qua á...em có mua quà cho Jimin ớ
Tự tay em lựa luôn...ớ"

Cô liền ngạc nhiên lẫn vui sướng lân người vì cô thừa biết nàng không phải là dạng người badgirl không màu mè quà cáp nhưng nay đã thay đổi mà làm vậy cho cô.
Nàng rời người Jimin chạy ton lên lầu lấy quà...đem xuống ướm hẳn vào người cô chiếc áo sơmi màu vàng nhạt.
Nàng cười tít mắt,nhìn ngắm mà nói:
"Vừa y và rất bảnh à nha~"

Cô không khỏi xúc động trước món quà mà mím môi nói:
"Cảm ơn em~Jimin thích lắm..."
Còn không quên hôn lên môi của nàng một cái chụt rõ to.

Jimin lăn bánh rời mái nhà yêu thương ấy mà tiếp tục một ngày làm việc ở công ty.
Nàng cũng vậy, theo quy cũ mà yên vị ở phòng làm việc tại nhà.

"Nishy à~ anh nói sẽ giúp em đi dò thám thị trường ở Nhật rồi mà..."
Nàng chề môi nũng nịu nói tựa lưng ở ghế.

"..."

"Haizzzz chán thiệt ớ...dò thám thôi mà có cần đích thân em không?
Vả lại a cũng thừa biết em không muốn đi là vì Sachin rồi còn gì..."
Nàng chán chường mà đáp

"..."

"Xớ...nghĩ sao dị? Nghĩ gì mà em sợ Jimin...ghen chứ. Em ngay thẳng chứ chẳng phải lẳng lơ tới mức chọc Jimin điên tiết lên đâu..."
Nàng chề môi, nói giọng hóng hách

[Jiminjeong]- Bad girl! Em yêu chịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ