Chap 34

652 38 0
                                    







Bà nghĩ thuyết phục không phải là cách đối với đứa con dâu có cá tính mạnh mẽ như nàng lại còn là bad girl chắc hẳn cái tôi nàng lớn lắm...

Nàng thấy bà có vẻ là một người mẹ am hiểu cũng không mấy dị nghị cô là bad girl...hình như mẹ Jimin đã biết hết về mình thì phải...

Nàng nghe bà phân trần, không khỏi gật gù ngoan ngoãn mà đáp:
"Dạ...con hiểu rồi ạ"

Bà thấy quản gia Chu đang múc cháo ra tô chuẩn bị mang lên cho Jimin , bà liền sáng mắt cong miệng mĩm cười đầy dụng ý mà bảo với nàng:
"Con nè...!
Con có bận gì không...?"

Nàng quay qua nhìn bà nhanh chóng đáp:
"Dạ...Con không bận gì ạ...Bác có việc gì nhờ ạ?"

Mẹ Jimin cơ mặt như nở hoa mà bảo:
"Chân bác bây giờ bị thương mất rồi...
Cháu có thể giúp bác mang thức ăn và chăm Jimin ăn giúp bác được không...?"

Như trên có nói bà không thể thuyết phục được nàng chi bằng đưa đẩy vào thế gần gũi tự khắc mà hàn gắn thôi...
Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy...

Nàng liền trố mắt nhìn bà, đơ người vài giây với yêu cầu khó xử này...
Nàng nghĩ chạm mặt thôi là đã muốn phát điên rồi giờ lại còn chăm sóc cho người yêu cũ còn thương sao...
Omg trời trêu nàng thật rồi từ chối kiểu gì đây...???

Nàng đang đấu tranh với suy nghĩ của mình, cơ mặt khó xử hằn lên...

Bà thấy quản gia Chu đang bưng lên thì giả vờ nhướng người ngồi dậy, nói lớn để người kia thoát ra khỏi mớ suy nghĩ không hồi kết kia:
"Quản gia...để tôiiii"

Nàng thấy liền bật dậy, nhẹ nhàng đẩy bà ngồi yên vị chỗ cũ mà nói:
"Dạ...để...để cháu giúp bác"
Vì nàng cũng không muốn bà gặp khó khăn đã chấn thương mà còn phải chăm sóc cho ai kia...dù gì bà cũng lên tiếng nhờ...
Từ chối e là hơi thất lễ...

Bà liền mĩm cười thật tươi...gật gù, hất hất tay bảo nàng đi.
Nàng gượng cười đáp lại bà, lấy khay đồ ăn từ tay quản gia rồi lê từng bước đầy áp lực...


Đứng trước cửa phòng Jimin,nàng chần chừ rất lâu rồi thở dài một cái mạnh mẽ vặn cửa đi vào...

Jimin trong bộ đồ thể thao hodie màu xám mũ áo chùm lên đầu nằm trên chiếc giường, xoay lưng về phía nàng...

Cô nhíu mày... vì biết tới giờ ăn tối mẹ lại mang đồ ăn lên, cô thở hắc một cái mà lười biếng nói:
"Mẹ để ở bàn đi...lát con ăn liền...
Yên tâm con sẽ không bỏ như hồi trưa đâu..."

Nàng từ lúc di chuyển vào phòng chỉ dán mắt lên thân hình nhỏ bê kia...
Tay mím môi mình cố gồng, nàng bấu chặt lấy khay thức ăn, đứng chôn chân mình khi nhìn thấy con người kia mãi mê ngắm nhìn những tấm hình trong tay...
Hốc mắt nàng đỏ đi khi nhận ra tấm hình đó là cô và nàng, nàng cắn răng mình lại mà thở hắc mà cố nén lại...

Jimin nói nãy giờ mà không nghe mẹ mình đáp lại thấy kì lạ hay mẹ mình giận...
Cô thở dài rồi đặt tấm hình lên phía tủ đầu giường, cô xoay người lại đồng thời nói:
"Mẹ à~ con...ủa...ủaaaaaaaa!"

Cô tắt lời... trố mắt nhìn đăm đăm người đang cầm khay thức ăn...

Bốn mắt nhìn nhau mà thời gian ngưng động...

[Jiminjeong]- Bad girl! Em yêu chịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ