Sau khi ăn xong bữa trưa món tủ của nàng nhưng lại đủ mùi vị đắng cay kia thì đưa NingNing về...
Nàng lái xe trong vô thức mà đạp phanh không nhanh không chậm mà đi cùng với mớ hỗn độn suy tư...
Dừng xe bên bờ sông khi hoàng hôn vừa núp xuống, nàng trong tay là hộp thuốc lá cùng với hộp quẹt mà bước ra khỏi xe.
Nàng ngồi phịch xuống ghế đá bên bờ sông, gió se se lạnh lùa kẻ tóc đung đưa...
Nàng mĩm cười một mình rồi dựa lưng ra ghế tay đưa điếu thuốc vừa nhóm lửa lên đôi môi...
Khói thuốc xám bay lan toả trong khí lành lạnh kia cũng không xám bằng con tim đang rỉ gần hết máu kia... và cũng không lạnh bằng giọt nước mắt băng lãnh kia...Điện thoại của nàng để trong hộc xe rung chuông liên hồi suốt hai tiếng...
Jimin phát hoả đứng ngồi không yên ở nhà mà bấm gọi...
Khi đi làm về, không thấy nàng đâu xét lại tinh nhắn cũng không thấy nhắn gì, gọi thì không bắt máy gọi hỏi NingNing thì NingNing nói đã về rồi...Khi điếu thuốc cuối cùng trong hộp mới mua vừa khui ra phút chốc trống rỗng...
Như người hút bây giờ lơ đãng phiêu bồng đến lạnh lùng...Nàng lên xe cũng không mảy may đến chiếc điện thoại kia cho xe lăn bánh về nhà...
*cạch* Minjeong mở cửa lê bước chân vào nhà...
Cô đang ngồi ở sofa liền quay ngoắc đầu lại phía cửa rồi vội đứng lên hối hả đi lại phía nàng mà có chút giận dữ nói:
"Em là đi đâu...sao không bắt máy?
Jimin gọi cho em hơn cả trăm cuộc đấy..."Nàng không nhìn người kia từ nãy giờ rồi bước qua người đó mà đáp vọng lại:
"Giờ thì về rồi còn gì..."Nàng hướng xuống bếp, cô cũng lon ton đi theo sau nàng xuống bếp rồi nói:
"Em chưa ăn gì phải không?
Để Jimin nấu gì đó cho em nha..."Nàng tay mở tủ lạnh khui hộp sữa xoài rồi với tay lấy ly rót ra không muốn trả lời cô...
Jimin nhìn khó hiểu khi mặt nàng không biểu lộ gì cũng chẳng mẩy may lời cô thì liền cau mày nói:
"Sao không trả lời Jimin...? Nãy giờ em cũng không thèm nhìn Jimin lấy một lần khi em bước vào nhà đó..."Nàng nâng ly uống một hơi hết ly sữa vừa rót rồi quay đi qua bồn rửa cái ly đồng thời đáp người kia:
"Uống sữa rồi không thiết phải nấu gì..."Tính ra câu trả lời này là cô trả lời cho câu hỏi trước đó của cô...vì chắc hẳn nàng có gì đó nên tránh né không muốn trả lời đúng câu hỏi được đưa ra...
Jimin liền lắc đầu thở hắc một cái mà nói giọng rất khó chịu:
"Em nói chuyện không hề có chủ ngữ á Minjeong...?"Nàng úp cái ly lên tủ rồi quay qua đáp với vẻ mặt cộng giọng điệu rất lạnh lùng:
"Nên nhớ ai lớn hơn ai, việc có chủ ngữ hay không cũng không quan trọng"Cô liền lao tới đứng trước mặt nàng lớn tiếng nói:
"Em có biết mình đang nói chuyện với người yêu mình không ? Em là đang giận Jimin? Đúng không?"Minjeong thở dài chán chường lách sang người cô mà đi đáp vọng lại:
"Mệt...muốn nghỉ sớm..."Cô liền sôi gan,máu dồn đến não với thái độ giết tâm can của nàng mà đi theo nắm lấy cổ tay nàng lôi lại, nhìn thẳng mặt nàng mà nói:
"Em có thôi cái thái độ đó đi không...?
Em là không thèm nhắn lấy một tin cho Jimin, không bắt máy điện thoại lại còn về nhà lạnh lùng, thờ ơ với Jimin trông khi Jimin lo sốt vó cả lên...
Em có vô lý quá không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jiminjeong]- Bad girl! Em yêu chị
Storie d'amoreAi cũng có quyền và sự lựa chọn Đúng vậy, ngay trong tình yêu cũng thế Chọn cho mình một cái gu mình thích để là chuẩn mực người yêu Nhưng yêu ai, thương ai là quyền của mình, không nhất thiết phải đúng gu Au:jk174_ Chưa có sự cho phép cover nếu a...