Chương 1

2.5K 105 3
                                    

" Này chú em, tối nay có muốn đi nhậu với các anh một bữa không? " Một người đàn ông mặc đồng phục của tiệm sửa xe ô tô khoác vai một chàng trai trẻ khác, tuy hắn chỉ mới hai mươi mốt tuổi nhưng gương mặt lúc nào cũng trầm ngâm nên trông không khác gì ba mươi tuổi cả.

Trong lòng hắn rất muốn nhưng ngoài mặt vẫn cố gượng cười để từ chối khéo " Tối nay em bận ạ, xin lỗi các anh. "

Người đàn ông đồng nghiệp bị từ chối nên liền càu nhàu chán nản " Chậc, cậu vào đây làm cũng gần một năm mà chưa lần nào chịu đi giao lưu với đồng nghiệp đấy... "

Nghe vậy thì Hạ Trì chỉ biết bất đắc dĩ thở dài " Anh à, thật sự không được đâu... "

Hắn không thể giao du với người khác, không phải do không muốn thân cận với bọn họ mà là sợ liên luỵ bọn họ. Bởi vì Hạ Trì đang ở trong một mối quan hệ kiểm soát rất đáng sợ, nhiều lần hắn cố giãy thoát như bỏ trốn hoặc muốn báo cảnh sát thì đều bị người kia đe doạ việc hắn say rượu cưỡng hiếp một nữ sinh hồi còn đi học vì y là người chứng kiến tai nạn đó khiến hắn không tài nào chống đối y được, nên bọn họ đã kéo dài mối quan hệ ép buộc như này được ba năm rồi.  Nhưng sự thật thì tai nạn sai lầm năm ấy hắn vẫn làm cho Hạ Trì cảm thấy có vấn đề...

Ngoài ra còn vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó, không có cha, mẹ ruột thì bỏ bê không chăm sóc hắn và em gái, bà ta chỉ lo đi đeo bám đàn ông để moi tiền từ họ mà không chu cấp cho hai đứa con nên Hạ Trì đã phải nai lưng đi làm thêm, làm chui từ sớm. Với lại hắn không muốn rước thêm phiền phức nếu mình bị cáo buộc tội và cũng không muốn ảnh hưởng đến đứa em gái nhỏ hơn ba tuổi. Vì thế khi y nói sẽ giúp hắn giải quyết sự tình không mong muốn kia thì Hạ Trì liền như bị cám dỗ mà tiếp nhận.

Tất nhiên sau đó nữ sinh không cáo trạng Hạ Trì mà cô ta còn biểu hiện như chẳng có việc gì xảy ra, tuy trong lòng Hạ Trì tràn đầy áy náy nhưng không thể không nói Thẩm Ngôn đã giúp đỡ hắn giải quyết một vấn đề kinh khủng như thế.

Mà tất cả nguyên nhân kéo hắn vào mối quan hệ đáng ghét này cũng là vì ba năm trước Hạ Trì rảnh rỗi, tự nhiên vươn tay giúp đỡ một thằng có vấn đề về tâm thần để rồi hiện tại phải lâm vào tình cảnh éo le như ngày hôm nay. Nếu hắn biết Thẩm Ngôn có tâm lý không bình thường như vậy thì cũng đâu dại gì mà rớ vào?

Đến nỗi sau ba năm, Hạ Trì còn không có được một mối quan hệ xã hội như bạn bè, đi thăm em gái ở phòng trọ còn phải có sự cho phép của Thẩm Ngôn nữa cơ, cho nên đừng nói chi là đồng nghiệp. Có lần Thẩm Ngôn đến đón hắn tan làm, các anh đồng nghiệp không biết mà theo thói quen ôm vai Hạ Trì cười nói với Thẩm Ngôn. Khi ấy Thẩm Ngôn cũng cười tươi rói trò chuyện lại với bọn họ nhưng ánh mắt khi nhìn Hạ Trì thì không khác gì viên đạn, cứ như muốn dùng ánh mắt giết người đến nơi. Kết quả tối đó trở về nhà, Thẩm Ngôn liền lấy lý do 'khử mùi' mà lăn lộn Hạ Trì mấy ngày, thậm chí hắn còn phải nghỉ làm vì sốt cao.

Sau đó Hạ Trì không dám tiếp xúc thân mật với người khác khi đứng trước mặt Thẩm Ngôn nữa, nếu không có gì thì hắn cũng tự giác hạn chế nhất có thể.

[ĐM] Nỗi Ám Ảnh Của CừuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ