Việc Vũ Đình đi học trở lại khiến cho toàn bộ học sinh cùng khóa đều nhao nhao đi kiếm cô, nữ sinh thì mời đi ăn, đi chơi cùng,...còn nam sinh thì gạ gẫm làm quen. Phải nói là Vũ Đình giống như trung tâm của vũ trụ, cô ta đi tới đâu là hào quang chiếu sáng đến đó, kèm với ngoại hình nổi trội, gia cảnh và học lực tốt nên ở trong trường ai cũng quý mến và muốn thân thiết.
Mà chính Vũ Đình cũng thừa biết bản thân vượt trội hơn người khác vì thế cô ta không tiếc tận dụng cơ hội để người khác vây quanh mình nhiều hơn, thậm chí có không ít nam sinh mua đồ ăn vặt cho cô ta vào giờ giải lao, Hạ Trì cũng là một người trong số đó.
Hắn học theo mấy đứa khác cách lấy lòng Vũ Đình, chỉ mong cô chú ý đến mình hơn. Trần Khải thấy vậy thì đẩy vai Hạ Trì một cái trêu chọc " Eo ôi sao mua nhiều đồ thế? Để tao ăn bớt cho! "
Hạ Trì khinh khỉnh đá vào mông Trần Khải, sau đó hắn lướt qua cậu và đi đến bàn của Vũ Đình. Xung quanh cô đang có không ít nữ sinh đứng nói chuyện phiếm.
Bọn họ thấy Hạ Trì ôm đống bim bim ăn vặt đi tới liền ẩn ý nhìn nhau và né qua một bên, trong nháy mắt Vũ Đình phát hiện Hạ Trì là người đến thì trong mắt cô hiện lên sự thất vọng. Nhưng rất nhanh đã thân thiện mỉm cười với hắn như bình thường " Cậu mua nhiều đồ ăn vặt thế? "
Ngay sau đó thấy Hạ Trì ngại ngùng đưa hết đống đồ ăn vặt cho cô và hắn bảo " Tớ mua nhiều quá nên muốn chia cho cậu, với lại...với lại... " không biết sao đang nói chuyện giữa chừng thì xấu hỗ quá thành ra líu lưỡi luôn.
Vũ Đình phì cười, cô không từ chối nhận đồ mà còn bất ngờ nói " Cảm ơn cậu nhé, trưa nay đi ăn trưa với tớ được không? "
Hạ Trì ngớ người " A...? "
Đám nam sinh, nữ sinh khác thì cực kỳ ghen tỵ mà lườm nguýt Hạ Trì.
Hạ Trì không ngờ Vũ Đình lại chủ động mời mình ăn trưa cùng trong khi từ trước đến giờ học chung lớp cho dù Hạ Trì có lấy lòng, muốn thân thiết đến đâu thì bọn họ chỉ nằm ở giới hạn nói chuyện chứ chưa từng ở cùng một không gian riêng để làm gì đó.
Nên khi mà Vũ Đình chủ động mời mọc như thế thì Hạ Trì không phản ứng kịp.
Vũ Đình buồn cười nhìn một đứa con trai to cao mà lại bày ra bộ dạng ngơ ngơ, trông kiểu gì cũng là một đứa dễ bị lừa, Vũ Đình đưa tay lên che miệng cười nhẹ, rồi đang lúc Hạ Trì còn vui sướng lâng lâng vì người trong lòng muốn ăn trưa với mình thì đột nhiên một gáo nước lạnh trực tiếp xối xuống, cô ta bảo " Cậu mời cả cậu nhóc Thẩm Ngôn nữa nhé? "
Gương mặt tươi cười của Hạ Trì cứng đờ, hắn có hơi buồn bã nhưng vẫn gật đầu " À được chứ...! "
Cho nên khi đến giờ trưa, Hạ Trì đã xuống lầu đi tìm Thẩm Ngôn.
Thẩm Ngôn đang miệt mài làm bài tập, y tính toán làm ngay trong giờ nghỉ trưa thì nghe bảo có người tìm mình. Y liền đưa mắt nhìn về phía cửa và phát hiện Hạ Trì cũng đang ngóng mình. Ngay lặp tức gương mặt Thẩm Ngôn trở nên hứng khởi, y đứng lên đi đến chỗ hắn, miệng còn kêu ngọt sớt " Anh. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Nỗi Ám Ảnh Của Cừu
General FictionTên truyện: Nỗi Ám Ảnh Của Cừu Tác giả: vitng Thể loại: Hiện đại, 1x1, ngược, giam cầm, tam quan vặn vẹo, bạo lực, niên hạ ám ảnh cuồng chiếm cuồng kiểm soát công x dễ xấu hổ hiền lành cường thụ, H Giới thiệu Hạ Trì từng giúp đỡ Thẩm Ngôn vào thời...