Thẩm Ngôn ngồi xổm xuống bắt lấy cằm Hạ Trì xoa nắn, sau đó y hỏi " Hửm? "
Hạ Trì giận dữ phun một bãi nước bọt lên mặt y, hắn gầm rừ như con thú bị thương " Thả tôi ra! "
" Không. " Thẩm Ngôn bình tĩnh đáp, kế tiếp y hỏi tiếp " Điện thoại của anh đâu? "
Hạ Trì điên cuồng giãy dụa và gào lên lần nữa " Đồ khốn...ức...thả tôi ra! "
Vũ Đình từ nãy đến giờ vẫn nằm im thinh thích, Thẩm Ngôn thấy vậy liền lấy hộp quẹt ra kề bên gò má cô ta, đe dọa " Không nói thì cái mặt cô ta tanh bành nhé. "
Lúc này cơ thể Vũ Đình mới run lên nhè nhẹ, cô ta phải dùng gương mặt này kiếm cơm, nếu mà nó bị hủy hoại thì lũ đàn ông sẽ không mê cô ta nữa thì xem như cuộc đời kết thúc luôn!
Hạ Trì đương nhiên không để Thẩm Ngôn làm vậy, hắn nói " Đừng...Thẩm Ngôn...ức...đừng làm bậy! Điện thoại trong tủ đầu giường... "
Thẩm Ngôn hừ nhẹ, y đứng lên đi đến chỗ tủ đầu giường kéo mở, bên trong đúng là có điện thoại của Hạ Trì. Sau đó y cầm lấy điện thoại tìm số của quản lý nơi mà hắn làm việc và nói với Hạ Trì đang trừng mình đầy nghi hoặc " Xin nghỉ việc. "
Hạ Trì cắn răng rồi cúi đầu, Thẩm Ngôn thấy vậy liền nắm tóc Vũ Đình kéo lên áp hộp quẹt vào mặt cô ta " Sao? "
" Đừng mà...chết tiệt...lấy cái đó ra khỏi mặt tao! " Vũ Đình bị kéo tóc kinh sợ nhìn ngọn lửa cháy phừn phựt trong gang tấc, cô ta la hét thất thanh.
Vì sợ Thẩm Ngôn làm thật nên Hạ Trì nhanh chóng cầu xin y " Xin cậu thả cô ấy ra đi...Vũ Đình vô tội mà! "
Thẩm Ngôn thả đầu Vũ Đình ra, y đưa điện thoại đến bên tai Hạ Trì và lặp lại lần nữa " Xin nghỉ việc. "
Hạ Trì cắn răng, cuối cùng chỉ có thể bất lực chờ đợi quản lý nối máy, sau đó hắn liền xin nghỉ việc. Quản lý xưởng vừa nghe thấy hắn bảo muốn nghỉ việc cũng khá bất ngờ, anh ta hỏi rốt cuộc là Hạ Trì gặp phải chuyện gì sao? Vì ít nhiều bọn họ đã làm việc với nhau gần một năm đương nhiên mối quan hệ cũng tốt, đột ngột lại như vậy có hơi không thích ứng kịp.
Hạ Trì đành nói dối là mẹ hắn ở dưới quê bị bệnh nặng phải chuyển nhà về lại dưới để tiện chăm sóc bà, thế là hắn chính thức nghỉ công việc này.
Khi cuộc gọi kết thúc, Hạ Trì liền hướng Thẩm Ngôn hỏi " Cậu vừa lòng chưa? "
Thẩm Ngôn nhún vai " Đáng lẽ mới đầu tôi nên độc chiếm anh hoàn toàn chứ không để anh tự do đi làm, đi ra ngoài gặp gỡ người khác như vậy. Nhưng vì quá thích anh nên tôi mới nhượng bộ cho anh tự do. "
Hạ Trì nghe xong thì phì cười, hắn cay đắng hỏi y " Có người nào đối xử với người mình thích như cậu không? Cậu luôn miệng nói thích tôi nhưng mục đích chính chỉ là để lên giường đến khi nào cậu chán thì thôi. Đó là cách mà cậu thích một người hả...Thẩm Ngôn? "
Thẩm Ngôn cũng cười, y dùng bàn tay thon dài trắng nõn của mình tham lam vuốt ve gương mặt Hạ Trì " Đối với tôi, thứ mà tôi đã thích thì sẽ không từ thủ đoạn để có được nó, mặc kệ anh có nghĩ gì đi chăng nữa. "
![](https://img.wattpad.com/cover/357200098-288-k587504.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Nỗi Ám Ảnh Của Cừu
General FictionTên truyện: Nỗi Ám Ảnh Của Cừu Tác giả: vitng Thể loại: Hiện đại, 1x1, ngược, giam cầm, tam quan vặn vẹo, bạo lực, niên hạ ám ảnh cuồng chiếm cuồng kiểm soát công x dễ xấu hổ hiền lành cường thụ, H Giới thiệu Hạ Trì từng giúp đỡ Thẩm Ngôn vào thời...