Ba năm trước.
Trên sân bóng rổ của trường học có vài thiếu niên đang chơi bóng rổ ở đó, Hạ Trì cũng ở trong nhóm người ấy.
Tuy trời nắng vỡ đầu nhưng Hạ Trì vẫn chơi rất hăng say vì hắn cực kỳ thích bóng rổ, còn ước bản thân có thể trở thành vận động viên chuyên nghiệp trong tương lai nữa. Vì thế mỗi ngày sau giờ học trên lớp thì Hạ Trì liền cùng đám bạn tập luyện trên sân không ngừng nghỉ.
Hạ Trì thành công úp một quả vào rổ, sau đó hắn nhảy xuống vừa cười vừa thở hồng hộc " Sao nào? Pha đó đẹp chứ? "
Người bạn thân chơi cùng trong khu từ hồi bé Trần Khải chạy đến choàng vai hắn " Đỉnh quá anh hai ơi! "
Mấy đứa bên đội bị thua cuộc cũng tỏ ra vui vẻ thay vì bực dọc, chúng nó trêu " Thắng thì khao bọn này ăn đi nhé thằng này! "
Hạ Trì đồng ý với bọn họ rồi đi đến chỗ để đồ xách balo lên đeo trên vai, kế tiếp hắn liền tạm biệt rồi trở về trước vì còn phải làm việc nhà và đi làm thêm đến mười một, mười hai giờ nếu còn không về sớm thì sẽ trễ mất.
Thế là Hạ Trì đi trên con đường quen thuộc trở về nhà, nhà hắn cách trường đi bộ chỉ mất có mười lăm phút, không xa lắm nên bình thường đi bộ đã thành thói quen.
Chỉ là hôm nay trở về có hơi muộn một chút vì trên đường hắn đi ngang qua một ngôi nhà lớn có người đang chuyển đồ vào trong, hẳn là đang chuyển nhà. Ánh mắt Hạ Trì còn rơi xuống một chiếc xe khác ngoài chiếc xe tải vận chuyển ra thì chiếc còn lại là Audi, tức khắc hắn lặp tức đoán rằng gia đình vừa chuyển đến rất khá giả. Cơ mà giàu có vậy lại tới nông thôn sống làm gì? Hạ Trì nghĩ thế nên vô thức đứng tại chỗ nhìn về phía ngôi nhà.
Có vẻ vì Hạ Trì dừng lại quan sát khá lâu nên cậu thiếu niên đang ôm thùng carton cũng chú ý liếc nhìn sang, Hạ Trì liền giật mình gật đầu chào người ta một cái rồi xấu hỗ chạy mất.
Hạ Trì vừa chạy vừa nhớ về đôi mắt trong veo nhưng lạnh lùng ấy, đường nét gương mặt thì mềm mại dễ tạo thiện cảm cùng với làn da trắng nõn, phải nói rằng cậu ta chính là đứa con trai đẹp nhất mà Hạ Trì từng thấy.
Cuộc gặp gỡ bất ngờ ngày hôm ấy dần trôi vào quên lãng cho đến một ngày, đám bạn của hắn líu ríu nói rằng đằng sau sân trường xảy ra ẩu đả với một học sinh vừa chuyển đến, ban đầu Hạ Trì vốn không hứng thú với mấy chuyện này nên hắn không đi hóng mà ở lại lớp làm bài tập phụ đạo do thành tích không tốt lắm.
Đến giờ chiều Hạ Trì liền trốn tới phòng y tế ngủ trưa, bởi vì bình thường vào giờ trưa thì giáo viên y tế sẽ đi nghỉ trưa ở nơi khác nên căn phòng này hay trống, nên Hạ Trì quyết định chọn chỗ này thành nơi ngủ trưa cho mình. Thế là Hạ Trì theo thói quen vừa nhàn nhã vừa huýt sáo đi đến mở cửa phòng y tế, ngay lặp tức vẻ mặt hắn ngưng đọng khi cánh cửa mở ra.
Người trong phòng dường như cũng giật mình nhìn hắn, bọn họ bốn mắt nhìn nhau " ... "
Người đang ở trong phòng chính là tên nhóc chuyển nhà lần trước hắn vô tình nhìn trên đường, mà y còn mặc đồng phục trường hắn, chỉ có điều là bộ đồng phục đã bị rách vài chỗ và trông cực kỳ bẩn. Hạ Trì là người bừng tỉnh trước tiên, hắn nhanh chóng đi lại bên người y lo lắng hỏi " Cậu...cậu có sao không? "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Nỗi Ám Ảnh Của Cừu
General FictionTên truyện: Nỗi Ám Ảnh Của Cừu Tác giả: vitng Thể loại: Hiện đại, 1x1, ngược, giam cầm, tam quan vặn vẹo, bạo lực, niên hạ ám ảnh cuồng chiếm cuồng kiểm soát công x dễ xấu hổ hiền lành cường thụ, H Giới thiệu Hạ Trì từng giúp đỡ Thẩm Ngôn vào thời...