Những ngày tiếp theo xảy ra điều kỳ lạ như sau, Thẩm Ngôn thế nhưng đều canh đúng giờ Hạ Trì chơi bóng rổ mà tới xem, thậm chí còn mang nước với đồ ăn vặt cho hắn, tất cả đều là những thứ mà Hạ Trì thích nhất.
Hôm nay Thẩm Ngôn cũng đến, y lẳng lặng ngồi một bên ngắm nhìn Hạ Trì, ánh mắt trìu mến đến nổi tụi bạn hắn nổi da gà da vịt hết cả lên. Nhân cơ hội lúc nghỉ ngơi thì bọn họ kéo Hạ Trì vào một góc nói " Sao thằng đó ngày nào cũng đến tìm mày vậy? "
Trần Khải còn phụ hoạ gật đầu " Tao còn tưởng nó thích mày cơ. "
Lời vừa dứt thì đầu Trần Khải đã bị vả một cái, Hạ Trì trợn mắt hung dữ trừng cậu mắng " Bậy bạ hết sức! " sau đó dừng lại một chút rồi giải thích " Thật ra tụi tao là bạn bè. "
" Cái gì?! " Cả đám đồng loạt hú hồn chim én, ánh mắt còn lén lút nhìn qua Thẩm Ngôn đang ngồi ở phía xa xa, vừa hay Thẩm Ngôn cũng nhìn về hướng này, nháy mắt bọn họ liền giật mình thu lại ánh nhìn của bản thân, trong lòng thì kêu gào ầm ĩ.
Ôi trời ơi sao thằng ẻo lã ấy lườm bọn họ như muốn ăn tươi nuốt sống vậy...?
Hạ Trì hoàn toàn không hiểu nỗi có gì mà phải ngạc nhiên, hắn mất kiên nhẫn muốn thoát khỏi vòng vây để trở về sân chơi bóng " Hỏi thế là đủ rồi, tránh ra coi. "
Nhưng tụi nó dường như cố tình không cho Hạ Trì đi, vẫn chặn người lại " Mấy ngày nay mày không biết đấy thôi, thằng đó thao túng cả lũ khoá dưới rồi, giờ mấy đứa đó cứ như nô lệ răm rắp nghe theo nó không dám cãi nửa lời! Nhìn là biết nó không phải loại người tốt lành gì...Tốt nhất đừng có dây dưa. "
Thông qua việc Thẩm Ngôn đánh người rồi giờ còn ung dung ngồi sai khiến người khác bưng trà rót nước là hiểu, chỉ có mỗi Hạ Trì không tận mắt chứng kiến nên mới nghĩ Thẩm Ngôn đơn giản là một nam sinh nhỏ yếu, thậm chí hắn còn muốn bảo vệ người ta. Nên khi nghe đám bạn cứ khăng khăng khuyên hắn đừng làm bạn với Thẩm Ngôn trong khi y tốt bụng thế kia liền cảm thấy nổi giận.
" Nói xàm! Mày đọc truyện hơi quá, cậu ấy rất bình thường mà còn tốt bụng thế kia nên không có gì đâu... " Hạ Trì bực bội nhăn lại gương mặt anh tuấn bị phơi nắng ngâm đen do chơi bóng lâu dài.
Trần Khải không vui vò mái tóc ngắn củn trên đầu Hạ Trì và mắng hắn " Mẹ kiếp! Tao là bạn từ bé với mày mà sao chưa thấy mày chấp niệm với tao như vậy hả? "
Bầu không khí dường như dịu lại, những người khác khuyên không được nên đã mặc kệ Hạ Trì mà quay lại chơi bóng như thường, trong góc chỉ còn mỗi Trần Khải cùng Hạ Trì xà nẹo đùa giỡn với nhau. Sau đó, trong lúc bọn họ thân thiết giỡn qua giỡn lại thì một giọng nói trong trẻo phía sau hai người vang lên " Tôi có mang nước đến cho hai anh đây. "
Hai người đồng loạt giật mình nhìn về phía người vừa nói, lặp tức nhìn thấy Thẩm Ngôn híp mắt mỉm cười, trên tay cầm hai ly nước đưa ra, ly của Hạ Trì là nước tăng lực mà hắn thường uống. Vì thế Thẩm Ngôn đưa liền vui vẻ nhận lấy tu ừng ực, còn Trần Khải khi nhìn thấy ly nước trông có vẻ là nước lọc kia thì có hơi ghen tỵ " Thằng chó này mày cũng may mắn khi có người bạn 'hiểu rõ' mình như vậy đấy! " nói xong cậu nhận lấy ly nước còn lại trên tay Thẩm Ngôn rồi đưa lên miệng uống.
![](https://img.wattpad.com/cover/357200098-288-k587504.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Nỗi Ám Ảnh Của Cừu
General FictionTên truyện: Nỗi Ám Ảnh Của Cừu Tác giả: vitng Thể loại: Hiện đại, 1x1, ngược, giam cầm, tam quan vặn vẹo, bạo lực, niên hạ ám ảnh cuồng chiếm cuồng kiểm soát công x dễ xấu hổ hiền lành cường thụ, H Giới thiệu Hạ Trì từng giúp đỡ Thẩm Ngôn vào thời...