Chương 11

455 40 1
                                    

Đương nhiên Hạ Trì không tha thứ cho Thẩm Ngôn nhưng cũng không trả lời câu hỏi của y, sau đó hắn đứng dậy trở về phòng thay đồ rồi tay trắng rời đi, bởi vì vốn dĩ hắn bị đưa đến đây mà đâu có mang theo thứ gì? Nếu có thì chắc chỉ là mỗi cái điện thoại mà thôi.

Thế là Hạ Trì đi tìm những người giúp việc đang giữ đồ của mình " Mấy chị đưa tôi điện thoại với. "

Các cô nhìn nhau xong vẫn khư khư lắc đầu " Không được đâu cậu Hạ, cậu Thẩm không cho đâu... "

" Cứ đưa cho anh ấy. " Một giọng nói trong trẻo đột nhiên đánh gãy lời nói lưỡng lự của các cô, là Thẩm Ngôn vừa từ sân sau đi vào, không hiểu sao vành mắt còn đỏ hoe sưng húp.

Tức khắc các cô liền nghĩ đến cái gì đó, chỉ là không dám nói thẳng ra.

Thẩm Ngôn biết bọn họ nghĩ gì nhưng không rảnh quan tâm, y dịu dàng nhìn Hạ Trì " Để em đưa anh về nhà. "

" Không cần. " Hạ Trì nhìn cũng không nhìn Thẩm Ngôn, hắn khinh khỉnh từ chối.

Thế là Thẩm Ngôn đành phải sửa miệng " Về dọn đồ... "

Hạ Trì vẫn lắc đầu, hắn xoay người đi ra cửa dưới vẻ mặt mất mát của Thẩm Ngôn. Chỉ là y không cam tâm khi Hạ Trì bỏ đi như vậy, cho nên lặp tức hớt hãi chạy theo phía sau đến sát người Hạ Trì rồi nắm lấy vai hắn " Giờ này không bắt xe được đâu anh, để em đưa anh về. "

" Đã bảo không cần! " Hạ Trì hất vai để tránh thoát khỏi tay Thẩm Ngôn, nhưng có lẽ do hắn lớn tiếng quá nên những vệ sĩ đứng ở ngoài cửa mới chú ý bên trong.

Bọn họ nhìn vào liền định kêu Hạ Trì trở vào trong nếu không sẽ dùng đến vũ lực, thế nhưng Thẩm Ngôn đã lên tiếng ngay tức khắc " Để anh ấy ra ngoài. "

Thế là Hạ Trì cũng được đi ra ngoài, Thẩm Ngôn thì đuổi theo phía sau " Em chỉ đưa anh về nhà...dọn đồ. Không có làm gì đâu, tin em đi! "

Hạ Trì bó tay, đành miễn cưỡng đồng ý sự giúp đỡ của Thẩm Ngôn, huống chi đúng như lời Thẩm Ngôn nói, giờ này làm gì bắt được xe.

Và Thẩm Ngôn đã không hề nói dối, sau khi y 'dìu' Hạ Trì lên nhà thì y chỉ ngoan ngoãn đứng ở một bên nhìn hắn dọn đồ, đến lúc Hạ Trì kéo theo cái vali đi ra cửa thì Thẩm Ngôn mới chịu lên tiếng " Anh...anh tính dọn đi đâu? "

Hạ Trì đang ngồi mang giày ở cửa, đầu cũng không quay đã nhàn nhạt đáp " Đi đâu cũng được miễn là không gặp cậu. "

" ... " Trái tim Thẩm Ngôn đau nhói, nước mắt thiếu điều trực trào nhưng mà y cố gắng nuốt ngược vào, làm bộ bình tĩnh mà níu kéo Hạ Trì " Sáng mai rồi hẳn đi tìm nơi ở mới nhé? Em sẽ giúp anh tìm chỗ tốt, tiền bạc anh cũng không cần lo lắng đâu, em sẽ... "

" Không cần cậu nhọc sức, tạm biệt. " Hạ Trì hoàn toàn phớt lờ y, hắn mang giày xong thì đứng lên quyết tuyệt mở cánh cửa đã giam lỏng mình vài năm trời, giống như phía bên ngoài cánh cửa chính là thiên đường và để lại địa ngục ở phía sau.

Từ sau hôm đó, Thẩm Ngôn và Hạ Trì không gặp lại nhau, y cũng không biết Hạ Trì thuê trọ ở đâu hay trở về quê sống, cho nên y có gọi cho Hạ Vi Vi để hỏi thăm. Kết quả cô giống như né tránh mà nói rằng không biết gì hết xong rồi trực tiếp ngắt máy.

[ĐM] Nỗi Ám Ảnh Của CừuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ