Chương 2

23 6 0
                                    

[ Vào cuối mùa xuân 202x, dịch bệnh bùng phát tại một thành phố nhỏ ở châu Âu.
Mùa hè cùng năm, dịch bệnh bùng phát nhanh chóng trên khắp châu Âu, Bắc Nam Mỹ, Châu Á và Châu Phi.
Vào cuối mùa hè cùng năm, vắc-xin đã được phát triển nhưng virus đã biến đổi.]

Phụ đề hiện lên trên màn hình cùng với âm thanh bàn phím tự động. Tiếp đó, giọng nói mượt mà của phát thanh viên bắt đầu vang lên.

[ Do liên tục phát triển vacxin và đột biến virut. Năm 202x, giảm 10 phần ba dân số thế giới chỉ trong vòng hai năm kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Một năm sau, dân số đó lại giảm đi 10 phần 3 và liên tục xuất hiện các quốc gia mất chính phủ. Tất cả an ninh và luật pháp đều sụp đổ, tình trạng khẩn cấp đã được tuyên bố trên toàn thế giới, và sự hợp nhất quốc gia được hình thành với sứ mệnh bảo vệ nhân loại. Thế giới bị chia cắt bởi khoảng 200 quốc gia, bây giờ chỉ còn lại 3 quốc gia. Bảo tồn loài người, sự thịnh vượng mới của loài người, đó là sứ mệnh của chúng ta.]

"Dù sao thì thế giới đã được thống nhất thành ba, nhưng trái lại nó đã thay đổi theo chủ nghĩa dân tộc hơn."
Trung tá Jang, người đã nghe phát sóng trên TV và loa nhiều lần trong một ngày, đã phàn nàn. Trong khi di chuyển từ ngôi nhà tranh ở đảo Jeju đến trung tâm an toàn thành phố Jeju, tiến sĩ đã đi theo một cách nhẹ nhàng hơn so với dự kiến.

"Tiến sĩ, như anh biết, chúng tôi cần một tiến sĩ."
Tiến sĩ chỉ ngoan ngoan ngồi nghe không nói một lời nào.
"Đó không phải là điều chúng ta cần từ tiến sĩ Dol hay sao? Hay anh định sẽ dạy cho chúng tôi kỹ thuật ném đá và giết bọn chúng?"
Trung tá Jang thở dài và nắm lấy cánh tay của Kwak Soo Hwan và kéo về phía cửa. Và sau đó anh ta đã lặng lẽ hăm dọa.
"Cậu hãy tự lo và đưa lên Seoul đi. Bây giờ có trường hợp khẩn cấp ở Suwon nên tôi phải đi ngay, cậu hiểu chưa?"
Trung tá Jang thô bạo buông cánh tay, cúi chào tiến sĩ rồi ra khỏi phòng.

Trung tâm an toàn thành phố Jeju là một khách sạn hạng nhất đã được cải tạo lại và biến thành nhà an toàn. Tấm thảm được sử dụng trong khách sạn và vẫn cảm nhận được sự mềm mại của nó.
Tiến sĩ vẫn đi chân đất và tất chứa đầy đá được đặt trên bàn. Tiến sĩ ngồi trên ghế cạnh bàn lấy viên đá trong tất ra và lọc chúng ra lần nữa.
Kwak Soo Hwan kéo ghế đối diện và ngồi phịch xuống.
"Anh nói anh là tiến sĩ mà. Thật sao?"
"..."
"Có phải vì anh giỏi về đá nên gọi là tiến sĩ đá không? Cái gì, có cách để loại bỏ bọn khốn đó trên đá à?"
Tiến sĩ phát hiện ra viên đá có đính những tinh thể lấp lánh đã cầm nó lên và chiếu sáng vào đèn huỳnh quang. Thật đặc biệt khi bên trong đá có thuỷ tinh.
Kwak Soo Hwan đã giật viên đá đó và ném nó sang một bên phòng.
"Thật không dễ chịu chút nào khi bị đối xử như một hòn đá. Phải đưa anh lên Seoul thì tôi mới tránh được cuộc sống ở Youngchang được, hợp tác chút đi."

Tiến sĩ Kwak Soo Hwan đi nhặt đá do Kwak Soo-hwan ném và cứ thế mở cửa bước ra ngoài. Kwak Soo Hwan bước đi nhanh chóng và dùng tay ấn chặt cửa để chặn lại.
"Anh định đi đâu vậy."
Tiến sĩ thở dài một cách uể oải không biết có phải là không muốn dùng sức hay không mà đã quay trở lại vị trí. Tiến sĩ chỉ bỏ những viên đá còn lại vào túi và ngồi yên không nhúc nhích.
Kwak Soo Hwan đã nhìn chằm chằm vào tiến sĩ, không biết anh ấy đang thở hay nháy mắt bao nhiêu lần trong một phút. Khác với chân trần bị đóng băng, khuôn mặt trắng bệch. Anh chỉ nghĩ rằng nếu mình lên Seoul, anh sẽ phải tiêm thuốc ngay lập tức.
"Đầu anh có ổn không vậy?"
"Ổn hơn cậu."
Đúng rồi. Trong khoảnh khắc Kwak Soo Hwan nhăn mặt và ngay lập tức cười như thể vô lý. Anh cứ tưởng là một người thông minh nhưng mà cách nói chuyện của anh ta cũng rất bình thường.
"Cậu là sinh viên xuất sắc tốt nghiệp của Học viện Quân sự Hàn Quốc nhưng không phù hợp với hệ thống quản lý nên cậu đã nhiều lần gây ra sự cố, bị kỷ luật và vào tù... và lý do cậu lặp đi lặp lại việc đưa tôi đến Seoul... là để không bị đi tù."
Câu nói tiếp theo rất mới mẻ đến mức anh tự hỏi liệu một đứa trẻ 6 tuổi nói ngôn ngữ này một cách trôi chảy sẽ như thế nào.
"Và tôi không phải là tiến sĩ đá. Tôi là nhà nghiên cứu đột biến và virus biến đổi."
Vỗ tay, Kwak Soo Hwan đã vỗ tay.
"Tốt lắm, nhà nghiên cứu. Tôi không quan tâm anh có nghiên cứu gì hay không, hãy đi Seoul đi".
Tiến sĩ mở to mắt đọc bảng tên dính máu ở ngực.
"Kwak.......Soo-hwan ssi?"
"Cứ thoải mái gọi tôi là thiếu tá Kwak cũng được."
Tiến sĩ gấp đôi tất đã tháo hết đá và đưa cho Kwak Soo Hwan.
"Cảm ơn vì đôi tất. Tôi sẽ đi Seoul. Nếu thiếu tá Kwak Soo Hwan không phải là người dẫn dắt tôi."
Lời nói đó có nghĩa là ngay lập tức quay trở lại Youngchang.
Kwak Soo Hwan vắt chéo chân sang một bên và đặt tay chống cằm lên bàn. Anh đã nghĩ có nên làm anh ấy ngất xỉu thật không nhưng khi thấy cái mõm còn sống như thế thì rõ ràng là lúc tỉnh dậy sẽ càng đau đầu hơn.
"Tại sao?"
"Chắc cậu đến để bảo vệ tôi, nhưng dường như cậu không quan tâm lắm đến việc đó lắm."
"Đúng rồi, tôi chỉ cần không đi đến cái chuồng khỉ gió đó là được. Tiến sĩ không biết Youngchang là nơi như thế nào đúng không? Những thằng khốn ở đó la hét cả ngày làm người khác không thể ngủ được, và những con giòi còn tụ lại với nhau to hơn cả khuôn mặt của tiến sĩ. Lần đầu tiên thì vui thôi. Không có nhân quyền và luật pháp cho quân nhân sao? Aristotle nói rằng chỉ có một quốc gia bình đẳng trước pháp luật là ổn định. Nhưng mà với tiến sĩ thì không biết đây có phải là quốc gia hay không nhưng mà với chúng tôi thì không phải đâu, anh biết không?"

[Novel] Thành Phố Cầu VòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ