Chương 2

221 16 0
                                    

bên phía Thế Anh và mọi người


"

sao Bảo với cô ta đi lâu vậy? " Thế Anh cau mày nói

" tụi nó nói chuyện chút thôi, có sao đâu mà m làm quá " Thanh Tuấn  liền đáp lại

" Bảo người yêu tao, người yêu đi nói chuyện với nic lâu thế  bộ không thấy khó chịu à? "

" làm quá là giỏi, ở đây đi để tao lại xem hai nó sao rồi " Juss nói xong liền đứng lên đi qua phía Bảo và Phương Anh

Phía Phương Anh vẫn luôn năn nỉ, xin Bảo quay lại. Nhưng Bảo nhất quyết không đồng ý vì bên cạnh em có Thế Anh rồi, nếu Thế Anh và em có không quen nhau đi nữa thì em cũng chẳng quay lại với cô ta. Cô ta đối xử với em tệ lắm, em không muốn việc này xảy ra một lần nữa. Bây giờ em chỉ muốn Thế Anh lại  giúp em thoát khỏi cô ta

----------------

khi nghe được tiếng mở cửa thì Phương Anh tự tay tát vào mặt cô ta.

" sao anh đánh em? Anh không chịu quay lại với em thì thôi chứ sao anh lại làm với em như vậy? " Phương Anh vừa nói vừa rơi những giọt  nước mắt cá sấu

" tôi làm gì cô? cô đừng có mà bịa chuyện ở đây nhé Phương Anh! " Bảo hoảng loạng nói.

" Anh không ngờ em là người như vậy luôn đó Bảo " Tuấn vừa nói vừa đỡ Phương Anh lên

" anh không tin em sao? em thật sự không có đánh Phương Anh, là cô ấy tự đánh cô ấy mà... không phải do em " Bảo uất ức nói

" Phương Anh tự đánh nó để làm gì? Em sai thì em đừng có cố biện minh " Tuấn quát lớn

Juss nói lớn như thế nên ở bên ngoài  Quang Anh, Đức Duy, Thế Anh, Hoàng Khoa, Tất Vũ đều nghe. mọi người liền chạy vào xem có chuyện gì mà Thanh Tuấn nói rõ to như thế. Tất nhiên Thế Anh là người lại nhanh nhất vì có em bé của hắn. Hắn bước tới thấy mắt em hoe đỏ hắn liền tức giận hỏi

" làm gì bé nhà tao rưng rưng thế kia? tụi bây bắt nạt Bảo à? " vừa nói anh vừa vuốt lưng an ủi Bảo

" Tất cả tại em, em phiền anh Bảo nên.... " Phương Anh đang nói thì bị Thanh Tuấn ngắc lời.

" mày xem lại thằng Bảo, nó đánh bạn tao xong nó còn cãi với tao là nó không có " Thanh Tuấn nhìn Thế Anh mà nói

" em không có đánh Phương Anh....mọi người tin em " Bảo vừa khóc vừa nói

" có bằng chứng gì không mà nói bé nhà tao đánh cô ta? " Thế Anh rằng giọng hỏi

" tao vào đã thấy bằng chứng rành rành như thế rồi, tận mắt tao thấy " Thanh Tuấn đáp

" Tận mắt anh thấy thì em không tin đâu, khi nào anh có bằng chừng đi rồi nói thầy em đánh Phương Anh. " Đức Duy nói.

" tao không biết , tận mắt tao thấy Bảo đánh Phương Anh."

" có bằng chứng đi rồi hả nói Bảo đánh cô ta , còn chỉ chính mắt mày thấy thì tao không tin " Thế Anh nói rõ to

" mọi người đừng vì em mà cải nhau ạ với lại đừng trách anh Bảo tại em làm phiền Bảo nên anh ấy mới đánh em như vậy " Phương Anh nói với giọng điệu tội nghiệp

" đấy! chúng bây thấy chưa  , Phương Anh bị đánh mà nó nói giúp thằng Bảo, Bây xem lại thằng Bảo của bây đi " Tuấn nói xong liền an ủi Phương Anh

" Tao đéo biết, tao biết Bảo không bao giờ làm như vậy. Đừng có vu oan cho bé của tao! " Thế Anh nói xong liền kéo tay Bảo đi về

Trên xe


" Thế Anh ơi... em thật sự không có đánh cô ta... Thế Anh phải tin em " Bảo nói trong sự uất ức không thể nào tả được.

" Thế Anh tin Bảo mà , Thế Anh tin Bảo không đánh cô ta. Để anh giải quyết chuyện này cho Bảo nhe, Thế Anh sẽ giải oan cho Bảo không có khóc nè, anh tin Bảo mà " Thế Anh vừa lái xe vừa xoa đầu em.

Thế Anh thương em, với Thế Anh tin em không có đánh Phương Anh. Thế Anh sẽ tìm mọi cách để giải oan cho em, không để em yêu của hắn bị vu oan như vậy. Không lẽ Thanh Tuấn không tin Thanh Bảo hay sao? Lúc Thanh Tuấn vào chỉ nghe được tiếng tát và Phương Anh la lên, chứ Thanh Tuấn cũng không biết Bảo có thật sự là đánh Phương Anh hay không, nhưng mắt Tuấn thấy vậy nên Tuấn nghe theo những gì mình thấy thôi.

Hẹn chap sau nhe bái baii




[Andray] Lụy Tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ