Chương 6.

147 10 2
                                    

Khi thấy Bảo như thế hắn xót vô cùng, cũng tại hắn hắn đùa quá trớn nên làm em bị thương, hắn nâng niu em từng chút một. Hình như hôm nay Bảo buồn lắm rồi, nó khóc bữa giờ hoài luôn.Nó chỉ biết sự với Hoàng Khoa " anh ruột " của nó, nó ít tâm sự với hắn tại nó sợ hắn thấy nó phiền rồi bỏ nó bơ vơ một mình, nên có cái gì nó cứ giấu hoặc nói với Hoàng Khoa chứ không có nói nhiều với ai. Hắn băng bó vết thương cho nó xong thì hắn chuẩn bị dỗ nó đi ngủ , nhưng cái mặt nó cứ ụ xuống buồn hiu. Thấy thế hắn hỏi
- Anh giỡn quá trớn rồi làm em buồn sao? Thế Anh này xin lỗi em, bé đừng như thế nữa vui lên nào...
- Em không giận anh... lỗi tại em, em xin lỗi vì sáng giờ không nói chuyện với anh
- hoi mà, không sao đừng suy nghĩ gì hết, anh ở bên cạnh em, em không phải suy nghĩ gì cả, em như nào anh vẫn thương em.
Bảo nó cứ suy nghĩ mãi là nó sai như thế rồi hắn có bỏ nó không , nó yêu hắn như thế hắn bỏ nó nó không biết sống sao. Còn hắn thì cứ nghĩ hắn sai nhưng trong chuyện này cả hai đều có lỗi. Hai người đều tự trách mình.

Thôi qua khúc này đi nhé -))))

2 vợ chồng đang ôm nhau ngủ thấm thiết thì điện thoại Bảo có thông báo tin nhắn, tin nhắn đầu tiên là từ Tuấn, Tuấn nhắn tin để xin lỗi nó, còn tin nhắn thứ hai là từ Phương Anh. Phương Anh nhắn đe dọa nó
" Tại mày mà thằng Tuấn nói tao là đồ giả tạo, nó nói tao tới tấp mày coi chừng đó thằng chó, mày cẩn thận cái mạng của mày, tao đéo cho mày yên đâu ". Em đọc xong những dòng tin nhắn đó thì nước măt em rơi xuống... Có lẽ em đã quá mệt mỏi với cuộc sống này quá rồi... Em lặng lẽ lấy tay Thế Anh ra khỏi người em, em đi xuống dưới lấy vài lon bia ra uống để vơi đi nổi sầu. Có lẽ cuộc sống này đối xử tệ với em quá rồi , bố mẹ li dị khi em 7 tuổi, em sống nương tựa vào Hoàng Khoa, lúc em còn là một thằng tay trắng thì gặp Phương Anh, nhưng Phương Anh cho em cú sốc khá lớn, làm em bị trầm cảm sau khoảng 2 năm, 2 năm đó em đã sống trong đau khổ , em đã nhiều lần muốn từ giã cõi đời nhưng em không thể bỏ Hoàng Khoa được, cuộc sống của em tốt hơn khi em đã tham gia vào giới Rap, gặp Thế Anh càng tốt hơn. Thế Anh được xem như liều thuốc chữa lành cho em vậy , hắn cưng em đủ điều lúc em buồn thì có hắn bên cạnh em. Em uống được vài lon thì đã say, tửu lượng của em không lớn nên vài lon em đã say sẩm hình như em không còn là Bảo của thường ngày nữa, bây giờ em chỉ muốn khóc, khóc lớn lên để trôi hết nổi buồn...Haizz cuộc sống đã quá tệ với em rồi Bảo à. Thế Anh giật mình dậy không thấy Bảo đâu nên hắn liền đi xuống dưới tìm nó, thấy nó đang khóc với vài lon bia bên cạnh hắn hoảng lắm chạy xuống liền hỏi " sao Bảo ở đây? ai làm gì Bảo buồn có gì nói Thế Anh nghe nè, Bảo đừng giấu anh gì hết , Thế Anh chỉ muốn Bảo khóc ướt áo Thế Anh chứ không muốn Bảo khóc ướt gói hay khóc một mình như thêd này đâu... " nghe Thế Anh nói nó liền ôm chặt Thế Anh và khóc to hơn, có lẽ nó đã mệt lắm rồi nó khóc được một xíu thì nó đã ngủ trên vãi gã, gã nhẹ nhàng bế nó lên giường ngủ.Để nó nằm trên giường và đắp chăn cho nó xong hắn liền xuống dọn đống bia mà nó uống khi nảy, hắn thấy điện thoại nó còn sáng, có lẽ nó đọc xong mà quên tắt. Hắn đọc xong thì nóng máu lên liền nhắn lại với Phương Anh " muốn đụng đến Bảo thì bước qua xác thằng Bùi Thế Anh này nhé! Cô đụng vào Bảo không xong với tôi đâu. Cô cũng cẩn thận cái mạng của cô nhé Phương Anh, tôi với Bảo cũng có tiếng ở ttên showbiz đấy! đừng để tôi leck dòng tin nhắn lên rồi xem cô đẹp mặt cỡ nào! "

-)) bai

[Andray] Lụy Tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ