chương 5

152 10 5
                                    

Chuyện là hôm qua Thế Anh có giúp Bảo nhưng mà Bảo không cho hắn pla pla với nó, nên hôm nay Thế Anh dỗi, không thèm nói chuyện với nó luôn. Cứ tưởng hắn dỗi như thế thì nó sẽ lại dỗ dành, năn nỉ, xin lỗi hắn ỉ oi , nhưng không, nó đéo thèm quan tâm hắn, hắn không nói chuyện với nó thì thôi, nó kiểu dỗi bố đi bố dỗi ngược lại . Thế là cả ngày hắn với nó không nói chuỵên với nhau, hắn muốn nói chuyện với nó lắm ấy chớ nhưng hắn đợi nó, còn nó thì thấy hắn không nhìn mặt nó, không quan tâm nó nó cũng không quan tâm, nó đi chơi với Hoàng Khoa bỏ hắn ở nhà. Hắn buồn, hắn cứ tưởng nó không thương hắn nữa, nên hắn im nó cũng im luôn, Thế Anh cũng biết buồn màaa.Khi nó đi chơi về thì thấy nhà không có ai, không biết Thế Anh đã đi đâu nữa, nếu không thấy ai là nó sẽ " Thế Anh ơii, Thế Anh đâu rồi, Thế Anh bỏ Bảo rồi huhu " nó sẽ hú hét hết cái nhà còn hôm nay thì nó không quan tâm gì hết, hắn dỗi thì cứ dỗi. Nó dẹp đồ xong thì bước lên phòng, thấy phòng khóa cửa nó mới biết hắn trên phòng, nó muốn vô phòng nên đành gõ cửa " Thế Anh mở cửa cho Bảo với " , đấy cuối cùng nó cũng đã chịu nói chuyện với Thế Anh, nhưng nó gõ cửa và nói mãi câu " Mở cửa " mà không nhận được hồi âm gì, nó bắt đầu lo , lo Thế Anh sẽ bỏ nó, nó suy nghĩ mãi sáng đến giờ là nó sai thật , khi nó dỗi thì Thế Anh dỗ nó, còn lúc Thế Anh dỗi thì nó không quan tâm hắn và dỗi ngược lại. Nó lo sợ cứ gõ cửa " Thế Anh ơi mở cửa cho em, đừng làm em sợ " nó nói mà nước mắt nó rưng rưng, nó thương hắn lắm nên nó sợ hắn bỏ nó. Nó hoảng không biết làm gì hết, nó đang trấn an nó là chắc Thế Anh ngủ thôi không sao hết, nên nó lấy điện thoại gọi cho Thế Anh, nhưng gọi mãi nghe chuông trong phòng mà không ai nghe máy, nó bắt đầu lo, nó khóc một hồi mới nhớ ra là mình có chìa khóa cửa nên nó liền chạy xuống cầu thang để lấy, không may bị té chảy máu một xíu ở đầu gối. Nhưng nó không quan tâm nó bị thương, nó lục lọi tìm chìa khóa để mở cửa phòng, Lúc nó kiếm được chìa khóa mở cửa ra thì cảnh tượng trước mắt nó là Thế Anh nằm giữa phòng và trên tay hắn đang cầm những viên thuốc ngủ.Nó hoảng lắm nó chạy lại lay hắn, " Thế Anh ơi đừng làm Bảo sợ... Bảo sai rồi, Bảo xin lỗi Thế Anh, Thế Anh tỉnh lại với Bảo đi mà, nảy Bảo đi kiếm chìa khóa mở cửa Bảo bị té đau lắm đó Thế Anh ơi... " nói xong nó khóc nức nở. Thấy nó khóc thế thì Thế Anh cũng xót, nảy giờ là hắn diễn xem nó có thương hắn không thôi chứ hắn đâu có khùng mà uống thuốc ngủ đâu, hắn muốn nó nói chuyện với hắn nên hắn bày ra cái trò này ấy. Hắn liền mở mắt nói " Bảo nín nào anh thương " , thấy hắn tính nó càng khóc to hơn " Bảo tưởng Thế Anh bỏ Bảo rồi hic " , " Khờ quá, nảy giờ anh diễn đấy, để xem Bảo còn thương anh không"

Bảo im lặng và không nói gì, một hồi lâu thì em thốt ra " Bảo xin lỗi " . Thế Anh nhìn nó thương lắm, thấy mình đùa hơi quá rồi, nó khóc xưng cả mắt kia kìa. Hắn ôm nó vào lòng và nói " Thế Anh xin lỗi Bảo, Thế Anh không đùa như thế nữa, 2 ta huề nhau nha Bảo " . Bảo nói " mốt đừng như thế... Bảo sợ lắm Thế Anh ơi... " Hắn đùa quá thật rồi, nó sợ lắm, nó sợ hắn sẽ bỏ nó không còn thương nó nữa thì nó biết phải làm sao. " Để anh dẫn Bảo đi rửa mặt nhe , xin lỗi vì đã để Bảo khóc, không có lần sau đâu anh hứa " nói xong hắn đỡ Bảo dậy nhưng chân Bảo đau đứng dậy khó khăn, hắn thấy thế liền hỏi " Chân em sao chảy má thế Bảo? đưa đây anh xem nào " em chỉ biết đáp " em không sao "

cứ xàm kiểu gì á+))) , thôu bái bai...

[Andray] Lụy Tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ