chao xìn, tại bữa dờ tui bị bệnh với học nhiều quá nên k có ra chương mới được , só dii để bù lại mấy chương ngược cho mn nhé:)))
Khi hắn nhắn dòng tin nhắn đó với Phương Anh xong thì hắn cũng dẹp điện thoại để lên ngủ chung với nó, nhưng hắn trằng trọc mãi không ngủ được, ngày mốt hắn có một show diễn lỡ lúc đó hắn đi diễn Phương Anh có làm gì nó không? hắn suy nghĩ mãi cũng không làm được gì , để ngày mai hắn nói với Hoàng Khoa cùng mọi người để giải quyết. Nó cũng không biết hắn đọc được dòng tin nhắn đấy, để hắn xem nó có nói hắn hay cứ giấu hắn đây. Sáng hôm sau tận 9h mà nó chưa ngủ dậy, hắn không kêu nó dậy vì hôm qua nó mệt lắm rồi cho nó ngủ khi nào nó dậy thì dậy. Trong lúc nó ngủ thì hắn nhắn tin với mọi người để tụ hợp ở nhà hắn bàn về việc Phương Anh, hắn dặn dò kĩ Tuấn là không được cho cô ta đến. Hắn vừa dẹp điện thoại chuẩn bị lên lầu xem nó như nào thì nó trên lầu bước xuống một tay ôm gấu bông, một tay dụi mắt nói
" Thế Anh ơi Bảo sốt rồi "
hắn nhìn lên nó " Bảo không ngủ nữa đi, dậy sớm thế , xuống đây anh xem sốt cao không nào "
Bảo xuống ngồi cạnh hắn, hắn đưa tay lên tráng em thì cũng không nóng mấy chắc là bị cảm nhẹ thôi.
" để anh nhờ anh 2 mua thuốc cho Bảo nha , giờ Bảo đi vscn đi" nói xong hắn liền dẫn em vào để vscn, để em có không gian riêng nên hắn đi ra ngoài nhắn với Hoàng Khoa
" xíu qua mua dùm t thuốc hạ sốt nha mạy "" kêu anh 2 đi t mua cho "
" mua cho em m đấy thằng ml " Hoàng Khoa câm nín....
Hắn vào xem còn miếng dán hạ sốt nào không để dán lên cho nó không mắc công lại sốt nặng hơn , hắn kiếm thì còn đúng một cái cuối cùng
" Bảo ơi xuống đây anh dán cho nè, không lag sốt nặng hơn đấy "
" em không dán đâu... khó chịu cứ lạnh lạnh á huhu "
" em không nghe lời tôi đù em ra đẹ đấy Bảo "
Vừa nói câu " đù em ra đẹ " thì mọi người bước vào
" cái gì mà đòi đù ra đẹ em tôi đấy Thế Anh? " Hoàng Khoa nói.
Đức Duy liền hỏi " đù ra đẹ là gì vậy anh "
Quang Anh trả lời " em muốn thử không "
Đức Duy : " Thôi dẹp mẹ đi anh ạ "
Thế Anh : "Tại bảo không chịu dán miếng dán hạ sốt... lỡ bệnh nặng hơn thì sao "
Đức Duy : " thầy bệnh hả, ăn gì đi rồi uống thuốc thầy ơi "
" Anh có mua súp nè Bảo, ăn đi rồi uống thuốc " Hoàng Khoa nói và đưa bịch súp cho Thế Anh.
Thế Anh đổ súp ra tô rồi nói Bảo " Bảo lên phòng ăn nha? Ăn xong rồi kêu anh anh đem thuốc lên cho uống, tụi anh bàn công việc một tí "
Nói xong hắn dẫn Bảo lên phòng và hôn lên tráng em " Ăn xong nhớ gọi anh nhe bé "
"Vâng ".
Hắn đi xuống bàn với mọi người về việc Phương Anh, hắn kể hôm qua Phương Anh đã nhắn gì với nó rồi nó uống bia vâng vâng... Thanh Tuấn nói
* Khúc này Nó là Phương Anh *
" P.A nói vậy nó không dám làm gì đâu , nhưng nó nói với ba nó thì được đấy, ba nó thuộc kiểu làm ăn lớn... khó qua được ải này "
" Vậy không có cách nào sao? " Quang Anh nói
" mày quên thầy m là ai à? bố nó làm to thì bố tao còn hơn nữa mày ạ "
Hoàng Khoa : " Hẹn nó ra nói chuyện đi Thế Anh cho việc này xong xuôi luôn đi "
* nó là Bảo *
mọi người đồng ý, nhưng chắc là chiều này hẹn Phương Anh ra nói chuyện chứ ngày mai hắn có show nên tối hắn phải đi rồi. Còn trên phòng nó tô súp thì còn i nguyên, nó thì suy nghĩ về tin nhắn của Phương Anh hôm qua rồi bật khóc nức nở...Cùng lúc đó Thế Anh mở cửa lên với nó, mọi người thì cũng đi về hết rồi. Thấy nó như thế hắn xót lắm luôn, bữa giờ nó khóc nhiều rồi bây giờ nó bệnh nữa... chắc mai hắn hủy show để chăm sóc nó quá. Chứ nó như thế hắn lo lắm.
thôi bái bai...