Chương 27. end

124 6 4
                                    

Chưa end mà các cậu oi 😗🤌

Khi suy nghĩ đi một hồi thì hắn cũng ngất đi vì kiệt sức...

2 tiếng sau thì hắn cũng đã tỉnh dậy

Bảo :
Thế Anh tỉnh rồi sao

Thế Anh :
Bảo... em còn sống sao?

Bảo :
Anh nói gì thía? em mới mua đồ ăn cho anh về luôn. Làm việc quá sức rồi ngất ở đấy em không đưa anh vào viện được phải nhờ đến anh 2.

Thế Anh :
Chuyện này là sao? do anh mớ à...

Bảo :
/ tiến lại gần hắn / anh bị soa thế kể em nghe?

Hóa ra những việc đó là do hắn mơ chứ em không có bỏ hắn.

Bảo :
Thế Anh bị sao thế kia... Em gọi bác sĩ nhé?

Thế Anh :
Anh không sao... Bảo còn bên anh là tốt rồi

Bảo :
Nói linh tinh gì thế, em vẫn ở bên anh mà

Hắn liền ôm em và khóc lớn

Bảo :
Này bộ anh mơ thấy gì sao?

Thế Anh :
Anh thấy em bỏ anh...

Bảo :
Thôi thương nèee em không có bỏ anh đâu, chỉ là mơ thôi chồng nhé

Thế Anh :
dạ vợ iuu

thôi tới đây nhé, mt end đây:)) kết HE rùi nè không có SE, hù mấy bạn thôi:))

T cũng sắp ra fic mới ủng hộ t nhee

Fic này chắc về trường học á :33

[Andray] Lụy Tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ