Đôi khi, Kasamatsu ước mình chơi cho một đội bóng rổ khác. Anh thật ra rất thích công việc của một đội trưởng và yêu cái cảm giác được chơi bóng mỗi ngày. Chỉ là ở Kaijou, xung quanh anh toàn là một lũ ngốc.
Điển hình đầu tiên: Kise Ryouta
Khi anh chỉ vừa mới bước chân vào phòng tập thì thằng nhóc tóc vàng hoe đã hớt ha hớt hải chạy đến chỗ anh, trên tay cầm áo đồng phục Kaijou màu trắng. Không cần nói thì anh cũng biết thằng nhóc phiền phức này lại gây chuyện.
Cái chính là cậu ta đã làm gì? Đó luôn là một câu hỏi gây hoang mang cho đội trưởng Kaijou.
Anh cười cay đắng, nhận ra mình thật ngốc khi nghĩ rằng buổi tập hôm nay sẽ không có bất cứ rắc rối nào. Sự thật đã chứng minh chẳng có buổi tập nào kết thúc mà không có vấn đề. Anh không thể hiểu nổi tại sao mình lại luôn ảo tưởng điều viễn vông.
Kise nhìn Kasamatsu với ánh mắt cún con, anh chỉ còn biết thở dài ngao ngán. Anh phải thể hiện tinh thần trách nhiệm như một đội trưởng mẫu mực. Dù muốn hay không thì cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.
"Có chuyện gì?"
Câu hỏi trên quả nhiên như một chất xúc tác, Kise bắt đầu phun ra câu chuyện bi kịch của đời mình. Tên nhóc năm nhất lắm mồm đã ngốn hết năm phút để kể lể việc cậu ta có một ngày tồi tệ như thế nào và mọi việc chẳng theo ý cậu ta ra sao. Kasamatsu kiên nhẫn lắng nghe, anh phải căng não đoán xem thằng nhóc đang muốn nói cái quái gì. Cuối cùng, khi Kise giơ đồng phục bóng rổ của mình lên, Kasamatsu mới hiểu ra vấn đề. Anh nhìn chằm chằm vào chiếc áo bị rách tả tơi.
"Lúc nãy đến phòng tập, em mới nhớ là bỏ quên đồng phục ở lớp. Khi quay lại lấy thì cái áo nó bấy nhầy như vậy." Kise như muốn phát khóc, dí cái áo vào mặt Kasamatsu.
Kasamatsu thở dài lần nữa. Anh cứ tưởng Kise đã làm điều gì ngu ngốc. Chuyện này có vẻ nghiêm trọng đây.
"Thế này là sao? Đội chỉ vừa mới nhận đồng phục vào tuần trước."
Đồng phục cũ của họ qua mấy năm đã bẩn và rách đến mức thảm hại. May mắn thay, nhà trường đồng ý tài trợ cho CLB may đồng phục mới. Họ thậm chí còn chưa có cơ hội mặc đồng phục mới ra sân đấu, thế mà Kise đã làm hỏng mất.
"Mà tại sao nó lại ở trong lớp của cậu? Chẳng phải nó nên ở trong tủ đồ sao?"
"Senpai, anh chẳng chịu nghe em nói gì cả?" Kise giận dỗi nhìn Kasamatsu. Cậu trình bày lại cho senpai nghe thêm một lần nữa. Sau đó, Kise chợt cúi gằm mặt xuống rồi lẩm bẩm điều gì đó về đội bóng chày.
Kasamatsu buộc phải dùng tay nâng cằm Kise lên, nhìn thẳng vào mắt cậu, "Là sao? Nói rõ nghe coi" Anh yêu cầu.
Kise cố gắng né tránh ánh mắt của Kasamatsu, "Có mấy đứa bên đội bóng chày chế giễu em...à không, chế giễu đội bóng của tụi mình mới đúng. Tụi nó nói chỉ cần nhìn cơ sở vật chất cũng đủ hiểu nhà trường chẳng ngó ngàng gì đến CLB bóng rổ rồi. Vậy nên em mang đồng phục mới đến lớp để chứng minh cho tụi nó thấy là Kaijou cũng đầu tư cho CLB bóng rổ. Rồi em để quên, và có ai đó chơi ác cắt nát bét..." Kise bỗng mỉm cười, "Nhưng em chắc chắn mấy đứa bên đội bóng chày sẽ ghen tị với đồng phục mới của tụi mình cho mà coi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm Tên Ngốc Trường Kaijou
FanfikceĐội bóng Kaijou toàn là một lũ ngốc. Những tên ngốc luôn khiến cho cuộc sống của người khác trở nên khó khăn hơn hẳn bình thường.