Ở công trường cũ nát, Dịch Dương Thiên Tỉ bị trói chặt trên ghế, cơ thể đầy vết thương rách nát khắp người, nhiều chỗ đã bắt đầu rướm máu, mặt cậu đỏ rực, không thể tin nổi đưa mắt nhìn người trước mặt.
"Tại sao chứ, Từ Gia Thuỵ, tại sao luôn là ngươi!"
"A! Dịch Dương Thiên Tỉ, không lẽ cậu nghĩ rằng tôi thích cậu thật sao, cmn lão tử từ đầu đến cuối là thẳng đấy, cậu tưởng rằng ai cũng đồng tính giống cậu sao"Từ Gia Thuỵ đã 35 rồi, nhưng nhìn bề ngoài vẫn giữ được nét thư sinh, hắn bóp cằm Thiên Tỉ, bắt cậu ngước mặt lên nhìn hắn.
Mặc dù tình yêu đồng giới đã hợp pháp hơn hai mươi năm nay, nhưng vẫn còn một bộ phận nhỏ không chấp nhận nổi.
"Lẽ nào tình cảm mười lăm năm nay đều là giả sao?"
Dịch Dương Thiên Tỉ không dám tin rằng một người luôn tỏ ra ôn nhu tinh tế như hắn lại có bộ mặt này."Nếu như không phải cậu là người thừa kế duy nhất của Dịch gia, nếu như không phải Vương Tuấn Khải thích cậu, tôi cũng chẳng cần cố gắng tiếp cận người ghê tởm như cậu."
"Thế nên ngươi là vì muốn báo thù Vương gia, báo thù Vương Tuấn Khải nên mới từng bước tiếp cận ta đúng chứ?"
Dịch Dương Thiên Tỉ cười khổ, chẳng trách từ trước đến nay hắn không thèm đụng vào mình, bảo là tôn trọng Thiên Tỉ nhưng thực chất lại ghét bỏ."Chứ sao, lão già Từ Chí đó vì quyền lực Vương Gia, vì Vương Uyển Thanh mà bỏ vợ bỏ con, không phải lão rất yêu bọn chúng sao, vậy thì tôi nhất định phải khiến bọn chúng nhà tan cửa nát!" Hắn ta hung hãn lên tiếng.
"Ngươi đã độc chiếm được Dịch thị, Vương thị cũng trên bờ vực phá sản rồi, ngươi còn muốn thế nào chứ?!" Thiên Tỉ chất vấn hắn.
"Không đủ, mãi mãi không đủ, tao muốn là mạng của Vương Tuấn Khải! Tao muốn biết được vẻ mặt của lão ta sẽ như thế nào khi nghe tin con trai cả VƯơng gia chết, chắc sẽ đặc sắc lắm đây, ha ha ha!"
"Thằng điên! Cho dù mày muốn mạng của Tuấn Khải thì trói tao cũng vô dụng, nhiều năm như thế trôi qua, sự kiên nhẫn của anh ta đối với tao cũng sớm tiêu tán hết cả rồi!"Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh nhạt nhìn hắn, trong lòng dâng trào lên sự áy náy với Vương Tuấn Khải, vậy mà chính mình lại hại anh ta.
"Ồ? Vậy sao, không lẽ mày thật sự nghĩ rằng Vương Tuấn Khải không thích mày nữa là vì thế lực Dịch gia, tao nói cho mày biết, 15 năm trước mày rơi xuống nước là hắn ta cứu mày đấy, tao chỉ tận dụng lỗ hổng mà thôi."
Lúc đó hắn đang suy nghĩ làm thế nào để tiếp cận Dịch Dương Thiên Tỉ thì cơ hội đã tự tìm đến.
"Còn có, tai nạn giao thông hai năm trước cũng chính hắn đã không màng hiểm nguy dùng xe của mình chắn giữa mày với xe hàng, ồ! Lúc đó còn hôn mê cả tháng trời đấy, có điều mày đi công tác với tao nên mày làm sao mà biết được~"
"Mày tưởng rằng Vương Tuấn Khải dễ bị lừa đến vậy sao, hắn đã sớm biết được thủ đoạn bên ngoài, tao chỉ bảo rằng nếu như hắn buông bỏ Vương thị, tao sẽ cho mày cuộc sống tốt đẹp nhất, không ngờ rằng vậy mà tên ngốc đó lại kĩ vào hợp đồng thật, mày xem hắn có ngu hay không chứ, ha ha ha!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải - Thiên]Cậu nhóc đáng yêu lại là đại lão
RandomYêu sâu đậm đến cực đoan × Trùng sinh phục thù Thiết kế: Yêu đương đồng giới hợp pháp, Khải lớn hơn Thiên 5 tuổi Truyện dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, không mang đi nơi khác.