Chap 25: Phát tiết

117 11 2
                                    



"Cậu trực tiếp vào vòng trong đi, sau này cậu là đội trưởng, chọn thành viên trong đội cùng với huấn luyện viên." Nói xong, Thiên Tỉ bước xuống sàn đấu.
Cậu rất xem trọng Mạnh Bắc, hắn ta là người Thiên Tỉ từ lâu đã rất muốn có được, nghiêm túc quyết đoán, biết dừng đúc lúc.
"Rõ!" Người nọ cúi đầu đáp lại.
Bên dưới không còn ai dám nghi ngờ thực lực của Thiên Tỉ nữa.
"Một tháng sau, ta muốn thấy sự thay đổi của các ngươi, người không đạt trực tiếp bị loại." Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêm khắc lên tiếng.
"Rõ!" Người bên dưới đồng thanh đáp ứng.
Tất nhiên Thiên Tỉ không thể lái motor về nữa, cậu lên xe của Bạng Hổ.
"Aiya~anh nhẹ chút." Dịch Dương Thiên Tỉ đánh lên tay Bạng Hổ đang bôi thuốc.
"Tôi đã đủ nhẹ rồi, không thì ngài tự bôi đi." Bạng Hổ không thèm nể mặt đáp trả.
"Sau lưng thì tôi xem thế nào đây?"
"Vừa nãy cũng đâu thấy cậu sợ đau thế này?"
"Lúc đó tôi đang ra oai với họ thôi." Dịch Dương Thiên Tỉ phản bác lại.
"Ra oai chi cho trả giá đắt, bụng với lưng thì còn dễ nói, trên vai với mặt cậu thì làm sao đây, cậu cũng không thể bảo đảm mấy ngày không gặp anh Khải đúng chứ?" Bạng Hổ nhắc nhở.
"Trốn được mấy ngày thì trốn."
"Nhưng ngày mai là buổi đấu giá miếng đất kia rồi." Bạng Hổ nhỏ giọng nhắc cậu.
"Cái gì! Úi da~" Dịch Dương Thiên Tỉ kích động đến rách vết thương.
"Vậy làm sao đấy? Toi mất." Thiên Tỉ đột nhiên nản chí.
"Sao tôi biết được, không thì cậu cứ bảo đi làm chuyện nghĩa hiệp, vì cứu người mà đánh nhau với người ta?"
"Anh xem anh ấy là kẻ ngốc à, thế thì tôi thà nói đánh với anh cho rồi." Dịch Dương Thiên Tỉ trợn mắt.
"Thôi đi tổ tông ạ, ngài đừng có cho tôi đội nồi, người ta là thuộc hạ dưới tay lão gia tám năm, lại còn năm năm đi lính, tôi không có tự tin đánh thắng anh ấy đâu." Bạng Hổ xua tay.
"Coi anh sợ chưa kìa."
"Xớ! Có bản lĩnh thì cậu cũng đừng có sợ."
"Không được, tôi cũng sợ." Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ biết than thở với trời xanh thôi.
Rất nhanh đã đến buổi đấu giá, Dịch Dương Thiên Tỉ đến hiện trường cùng Từ Gia Thuỵ, vết thương trên mặt cậu thu hút ánh mắt của người khác. Từ Gia Thuỵ cũng hỏi thăm, nhưng cậu cũng tìm lí do để cho qua.
Vừa vào hội trường, Thiên Tỉ đã thấy Vương Tuấn Khải đang đứng nói chuyện với người khác.
Cảm nhận được ánh mắt của Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải liền quay đầu đối mặt với cậu, đập vào mắt anh là vết thương trên mặt cậu, lòng quặn thắt, bất giác nhíu mày lại.
"Vương tổng, hình như bạn đời của anh có vẻ có quan hệ tốt với người đứng bên cạnh nhỉ." Người đối diện vừa thốt ra, lập tức lôi Vương Tuấn Khải về hiện thực.
Anh trông thấy tay Thiên Tỉ đang khoác tay Từ Gia Thuỵ, sắc mặt bỗng chốc đen lại, anh thất lễ nói tiếng xin lỗi rồi rời đi.
Vương Tuấn Khải tự nhủ:『Anh cứ tưởng chúng ta đã khác rồi, thì ra là tự anh đa tình, tại sao nói thích anh rồi lại còn dây dưa với hắn.』
Dịch Dương Thiên Tỉ cảm nhận được liền buông tay Từ Gia Thuỵ, muốn đuổi theo Vương Tuấn Khải, nhưng buổi đấu giá đã bắt đầu, Dịch Dương Thiên Tỉ bị Từ Gia Thuỵ lôi vào trong.
Thiên Tỉ ngồi vào vị trí của mình nhưng mắt vẫn nhìn về ghế trống của Tuấn Khải.
『Sao anh ấy còn chưa đến, lại giận rồi à?』
Buổi đấu giá đã bắt đầu, các tập đoàn đều tranh giành miếng đất này, giá cả vẫn đang tăng cao, Vương thị do Tiểu Mã ca đại diện đấu giá, cuối cùng Từ Gia Thuỵ nhắc đến giá mười tỷ, không ai dám tranh tiếp.
"Hai mươi tỷ!" Giọng nói lạnh lùng của Vương Tuấn Khải vang lên từ đằng sau, anh chậm rãi bước đến liếc nhìn Thiên Tỉ rồi vào chỗ ngồi.
Lúc nãy anh nghĩ cứ thế bỏ về, nhưng vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau khi tỉnh táo lại quay về, anh không cam tâm cứ thế nhận thua.
Dịch Dương Thiên Tỉ trực tiếp bị doạ sợ.
"Hai mươi tỷ???" Không được, không thể để Tuấn Khải lấy được mảnh đất này.
Cậu lập tức nhắn tin cho Tuấn Khải.
Dịch Dịch: "Anh có thể bỏ miếng đất này không, em muốn nó.
Ca: Anh tặng em
Dịch Dịch: Em không muốn anh tặng😡
Dịch Dịch: Xin anh đó, nhường cho bọn em lần này thôi nhé!
Từ "bọn em" trực tiếp sát thương vào tim Tuấn Khải, anh nhắm mắt không nhìn điện thoại nữa.
"Thêm 1 tỷ!" Giọng nói của Từ Gia Thuỵ lại vang lên!
Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêng người gấp gáp nhìn Tuấn Khải, đừng có đấu giá nữa mà.
"Ông chủ?" Tiểu Mã ca ngồi bên cạnh nhắc nhở.
Vương Tuấn Khải nhắm mắt lắc đầu.
Tất nhiên cuối cùng miếng đất này Từ Gia Thuỵ đã đấu giá thành công, Dịch Dương Thiên Tỉ thở phào nhẹ nhõm.
Thiên Tỉ lập tức đứng dậy đi tìm anh.
"Thiên Tỉ, em đi đâu thế?"
"Vệ sinh."
"Nhưng mà..." Nhưng còn chưa làm thủ tục, Từ Gia Thuỵ bất lực, nhưng việc đấu giá thành công miếng đất khiến hắn vui mừng không thôi, cũng không quản nhiều chuyện.
Dịch Dương Thiên Tỉ vội vàng đuổi theo nhưng không nhìn thấy Vương Tuấn Khải, nhưng ở trước cửa lại thấy Tiểu Mã ca.
"Tiểu Mã ca, anh tôi đâu."
"Ở nhà vệ sinh..." Tiểu Mã ca vừa nói xong Thiên Tỉ liền rời đi.
Vương Tuấn Khải vừa ra khỏi nhà vệ sinh, đi đến góc đường thì đụng phải Dịch Dương Thiên Tỉ đang vội vàng đi tới.
"Ui~" Thiên Tỉ chịu đau ôm trán.
"Sao lại...sao lại là em, không sao chứ?" Vương Tuấn Khải trông thấy Thiên Tỉ lập tức vén tóc mái xem xét trán cậu.
"Ca~" Dịch Dương Thiên Tỉ giữ lấy tay anh.
"Em muốn khoe khoang hai người đã lấy được rồi đúng không?" Vương Tuấn Khải vùng vẫy tránh thoát, lạnh lùng lên tiếng.
"Không phải...ca, không lẽ anh giận à?" Dịch Dương Thiên Tỉ lắc vai anh.
Vương Tuấn Khải không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào cậu, rốt cuộc cậu muốn làm gì, đánh anh một phát rồi lại tặng kẹo à?
"Ca, anh đừng giận được không, em làm như vậy cũng có nguyên nhân cả, nhưng bây giờ em không thể nói, sau này anh sẽ hiểu thôi." Bây giờ Thiên Tỉ không dám để Tuấn Khải hiểu lầm thêm nữa.
"Vết thương trên mặt em là sao đây?" Một lúc lâu sau Tuấn Khải mới mở miệng hỏi.
"Hả? Không cẩn thận bị đụng trúng thôi." Thiên Tỉ bất giác sờ vết thương, dáo dác ngó lung tung trả lời.
"Em nói dối." Lập tức Vương Tuấn Khải phát hiện nói.
"Không có, không hề nói dối." Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức phủ nhận.
"Từ nhỏ một khi em nói dối thì chớp mắt không ngừng, còn muốn giấu anh à?" Bất giác giọng nói của Tuấn Khải trở nên nghiêm túc.
"Thật sự là bất cẩn đụng trúng thôi, anh không tin em sao?" Dịch Dương Thiên Tỉ uất ức nhìn anh.
"Dịch Dương Thiên Tỉ, có phải em nghĩ anh không dám làm gì em đúng chư?" Nói xong, Tuấn Khải liền ép cậu vào góc tường.
Dịch Dương Thiên Tỉ chưa kịp phản ứng đã bị Vương Tuấn Khải hôn. Khi cậu phản ứng lại liền nhanh chóng phối hợp với anh, hai người cứ thế trao đổi không khí với nhau.
Giống như phát tiết vậy, Tuấn Khải giữ chặt lấy eo Thiên Tỉ!

[Khải - Thiên]Cậu nhóc đáng yêu lại là đại lãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ