Chap 30: Cược Rồi Thì Phải Chịu

94 8 0
                                    

“Ông chủ! Dịch thị xảy ra chuyện rồi!” Tiểu Mã ca vội vàng chạy vào phòng làm việc của Vương Tuấn Khải.

“Có chuyện gì?” Tuấn Khải ngước đầu lên hỏi.

“Ngài xem.” Tiểu Mã ca đưa tờ báo cho Vương Tuấn Khải rồi lên tiếng: “Miếng đất đó có vấn đề, đối phương là chợ đen ôm hết tiền đầu tư bỏ trốn rồi, thế nên toàn bộ công trình đều bị cắt xén bớt, Dịch thị chịu lỗ mất hơn mười 10 tỷ.”

Vương Tuấn Khải cảm thấy kì lạ, anh nhớ đến lúc trước Thiên Tỉ có nói

『Anh, nhường miếng đất đó cho tụi em đi.』 

『Em làm như vậy là có nguyên nhân, sau này anh sẽ biết.』

Vương Tuấn Khải bất giác nhiu mày: “Vậy nên…em ấy cố ý không để mình lấy được miếng đất này? Nhưng sao em ấy biết nó có vấn đề? Rốt cuộc chỉ là trùng hợp hay là có ý đồ gì?”
“Ông chủ? Thực ra ngài cũng đừng quá lo lắng, cho dù Dịch thị chịu lỗ mười tỷ thì nhất thời cũng không phải vấn đề lớn.”
“Tôi biết rồi, chuẩn bị xe đi, tôi muốn đi thăm Dịch Dịch.”

“Ồ, vâng!” Tiểu Mã ca lắc đầu, quả nhiên anh vẫn rất lo lắng đến cậu bạn nhỏ! Dịch thị bên kia đã loạn thành một nồi cháo rồi.

Các cổ đông đứng trong phòng Thiên Tỉ tố cáo Từ Gia Thuỵ, còn hắn thì bắt đầu đùn đẩy trách nhiệm.

“Đùng!” Dịch Dương Thiên Tỉ phiền lòng đập bàn, xung quanh bỗng nhiên im lặng.

“Đến phòng họp! Chuyện này tôi tự có cách riêng.” Cậu lạnh giọng lên tiếng.

Những người khác đều biết ý đi ra ngoài.

“Thiên Tỉ…” Từ Gia Thuỵ do dự mở miệng.

“Anh qua đó trước đi, lát nữa em đến.” Giọng nói Thiên Tỉ bình đạm khiến Từ Gia Thuỵ quả quyết chắc chắn Thiên Tỉ sẽ không thu hồi lại cổ phần của mình.

Hắn vừa rời đi Bạng Hổ đã đi vào. 

“Đã chuẩn bị xong chưa?”
“Đã đủ rồi ạ.” Bạng Hổ đưa cho cậu.

Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ nhếch mép cười cầm theo đi đến phòng họp.

Trong phòng họp phức tạp, Dịch Dương Thiên Tỉ chậm rãi đi đến chỗ ngồi của mình.

“Cãi xong chưa?” Cậu khẽ lên tiếng.

“Dịch tổng! Lần này ngài nói thế nào đây, công ty tổn thất mười tỷ, tôi đã sớm nói miếng đất đó nguy hiểm mà.” Một cổ đông lâu năm buồn bực mở lời.

“Ai mà biết được đối phương là chợ đen chứ, đúng không?” Dịch Dương Thiên Tỉ nhướng mày, không vội trả lời.

Trong lòng Từ Gia Thuỵ bỗng nhẹ nhõm, quả nhiên Thiên Tỉ đứng về phía hắn.

“Có ý gì vậy? Dịch tổng, ngài sẽ không vì tên này mà lật lọng đấy chứ, chúng ta đã ký giấy đặt cược rồi.” Mọi người bên dưới đều đồng tình lên tiếng, không thể dễ dàng buông tha cho Từ Gia Thuỵ như vậy.

“Mọi người nói không sai, nếu đã ký giấy đặt cược rồi thì cứ thế làm theo những gì đã cược đi, Từ tổng.” Dịch Dương Thiên Tỉ đưa giấy chuyển nhượng cổ phần đến trước mặt Từ Gia Thuỵ.

“Thiên Tỉ?” Từ Gia Thuỵ bày ra gương mặt không thể tin nổi nhìn cậu.

“Sao thế? Đường đường là Từ tổng mà còn khônng theo quy tắc sao, ban đầu khi em đưa cổ phần cho anh, ngay cả chớp mắt cũng không có, bây giờ em chỉ là lấy lại cổ phần của mình thôi, Từ tổng sẽ không chơi xấu đấy chứ?” Mặc dù Thiên Tỉ luôn treo nụ cười trên miệng, nhưng trong ánh mắt không hề có một tia cảm xúc.

“Anh…anh không có ý đó!” Từ Gia Thuỵ lúng túng muốn tìm cái hố chui xuống.

Cuối cùng dưới sự ép buộc của cả đám người, hắn đành phải ký tên.

“Từ tổng cũng đã làm như lời hứa rồi nhỉ, nhưng không có công lao cũng có khổ lao, Từ tổng vẫn tiếp tục giữ chức vụ của mình, chỉ là mười tỷ thiếu sót kia làm phiền Từ tổng nghĩ cách nhé, mọi người có ý kiến gì không?” Hiểu rõ ràng ý của cậu, Từ Gia Thuỵ phải đến Dịch thị làm việc, bắt buộc phải có thành tựu.

Cổ đông bên dưới lần lượt gật đầu thể hiện không có ý kiến, trong lòng mọi người đều khen ngợi Dịch tổng hành sự quyết đoán, có thể lấy lại được cổ phần lại còn bắt Từ Gia Thuỵ phải bán mạng vì công ty.

[Khải - Thiên]Cậu nhóc đáng yêu lại là đại lãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ