Chap 31: Hôn Nhẹ

124 8 1
                                    

Khi trong phòng họp chỉ còn Dịch Dương Thiên Tỉ và Từ Gia Thuỵ, hắn không nhịn được chất vấn Thiên Tỉ.
"Thiên Tỉ! Giấy chuyển nhượng vừa nãy là thật sao?" Hắn vẫn còn đang nghĩ liệu có phải vừa nãy Thiên Tỉ chỉ là doạ cổ đông mà thôi.
"Tất nhiên là thật rồi, lời đã nói ra, em cũng không thể làm giả được, anh sẽ không trách em chứ."
"Sao có thể trách em chứ, vốn dĩ nó là của em mà." Từ Gia Thuỵ nghiến răng nghiến lợi đáp.
"Ồ, đúng rồi, anh đã không còn là cổ đông nữa, nhớ đem thẻ cổ đông cho bộ phận nhân sự nhé." Dịch Dương Thiên Tỉ đứng dậy rời đi.
"Được!" Từ Gia Thuỵ siết chặt hai tay đến mức nổi gân xanh.
"Dịch tổng! Chủ tịch tập đoàn Vương thị nói muốn gặp ngài...ngài xem?" Dịch Dương Thiên Tỉ vừa đến cửa phòng làm việc việc, Cao Thi Dao đã đi tới, vẫn là gương mặt mang theo nụ cười tiêu chuẩn lên tiếng hỏi.
『Anh? Sao anh ấy đến đây?』Trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ nghi ngờ.
"Bảo anh ấy trực tiếp đến phòng tôi đi, ồ đúng rồi, sau này không cần báo cáo, cứ bảo anh ấy vào thẳng đây." Dịch Dương Thiên Tỉ khua tay.
"Vâng!" Cao Thi Dao hơi sửng sốt nhưng cũng lên tiếng tuân mệnh.
Khi Từ Gia Thuỵ đi ra vừa hay nghe được đoạn đối thoại này, sắc mặt khó coi, hắn đối mắt với Cao Thi Dao một giây liền rời đi, vừa hay bị Bạng Hổ trông thấy.
"Bọn họ chắc đã nhận ra gì đó rồi đấy." Bạng Hổ đi vào nghiêm túc lên tiếng.
"Ta chính là muốn để bọn chúng tự làm loạn kế hoạch của chúng." Dịch Dương Thiên Tỉ nhàn nhã cầm chiếc tai nghe trên bàn lên.
Trong tai nghe truyền đến giọng nói một nam một nữ.
"Thẳng nhóc đó lấy cổ phần rồi!" Đây là giọng của Từ Gia Thuỵ.
"Có lẽ anh nói đúng, thằng nhóc đó thay đổi rồi, lẽ nào nó phát hiện ra kế hoạch của chúng ta?" Giọng còn lại là của Cao Thi Dao.
"Không thể nào, chúng ta còn chưa bắt đầu gì cả, nó ở bên kia chắc chắn không thể biết được."
"Lẽ nào nó thực sự thích Vương Tuấn Khải?"
"Có khả năng lắm."
"Vậy thì có bất lợi cho chúng ta rồi."
Không, anh nói sai rồi. Kế hoạch của chúng ta có thể thay đổi, nếu đã không có thì đạp đổ vậy!"
"Ý của em là không cần Dịch thị nữa?"
"Nếu không có đuọc Dịch thị thì cũng không thể để nó giúp đỡ cho Vương thị!"....
Dịch Dương Thiên Tỉ tháo tai nghe xuống, nở nụ cười trào phúng.
『Dựa vào bọn mày? Kịch hay chỉ mới bắt đầu thôi.』
"Anh! Sao anh tới rồi?" Vương Tuấn Khải vừa đi vào, Thiên Tỉ lập tức nhào vào lòng anh.
"Nhìn dáng vẻ của em thì có lẽ chuyện này không làm em khó xử nhỉ?" Vốn dĩ Tuấn Khải nghĩ rằng Thiên Tỉ có lẽ sẽ rất sầu não, thế nên muốn qua đây giúp đỡ, an ủi cậu, bây giờ nhìn cậu tung tăng vui vẻ thế thì cũng yên tâm được phần nào.
"Làm sao không có, tất nhiên có rồi, chuyện này đã truyền ra ngoài lâu như vậy, ngay cả một tin nhắn anh cũng không gửi cho em." Dịch Dương Thiên Tỉ bĩu môi, dáng vẻ lạnh lùng vừa nãy sớm đã mất tích.
"Không phải anh đã đích thân tới rồi sao, anh muốn tận mắt thấy mới yên tâm." Vương Tuấn Khải mỉm cười xoa đầu cậu, lộ ra chiếc răng hổ ở hai bên.
"Anh~anh cười lên đẹp lắm á, sau này phải cười nhiều biết không, em thích răng hổ của anh lắm."
"Anh cũng thích đồng điếu của em."
"Để em giúp anh làm một cái ha." Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tay chọt chọt mặt Tuấn Khải.
"Thế này thì anh cũng có rồi nè~"Thiên Tỉ đắc ý mỉm cười.
"Nghịch ngợm!" Vương Tuấn Khải nhéo gương mặt mềm mại của cậu.
"Đúng rồi, Dịch Dịch, em nói thật cho anh biết đi, có phải em sớm biết mảnh đất đó có vấn đề rồi không?" Đột nhiên Tuấn Khải nghiêm túc khiến Thiên Tỉ không kịp phòng bị.
"Hả? Em đâu có biết, chỉ là trùng hợp thôi, vô tình thôi!" Dịch Dương Thiên Tỉ vô tội nhìn anh.
"Vậy à?" Vương Tuấn Khải vừa thấy bộ dáng của cậu đã biết cậu nói dối, nếu đã sớm biết thì sao lại còn muốn miếng đất này? Lẽ nào chỉ vì muốn giúp Từ Gia Thuỵ?
"Đúng vậy! Aiya, em đói rồi, anh, chúng ta đi ăn đi, đi thôi, bên dưới có một nhà hàng bít tết ngon lắm, em mời." Nói xong liền đẩy Tuấn Khải ra ngoài.
"Tiền của chúng ta thuộc về tài sản chung của vợ chồng đó!" Vương Tuấn Khải bắt đầu chỉnh cậu.
"Được rồi, tài sản chung, vậy chúng ta tiêu ít tài sản chung để ăn cơm được không?"
"Được!" Vương Tuấn Khải gật đầu, trong lòng vui sướng vì Thiên Tỉ thừa nhận hai chữ vợ chồng.
Vừa ra khỏi cửa, Bạng Hồ và Tiểu Mã ca đã nhìn chằm chằm bọn họ.
"Trên mặt tụi tôi có gì à?" Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày sờ mặt.
"Cậu thua rồi, đưa đây." Tiểu Mã ca chìa tay trước mặt Bạng Hổ.
Bạng Hồ không tình nguyện móc từ túi ra mấy trăm tệ tiên mặt.
"Còn nhiêu đây thôi đó."
"Gì thế? Hai người vừa cược gì à?" Dịch Dương Thiên Tỉ nghi ngờ hỏi.
"Cược hai người có hôn môi..." Tiểu Mã ca không kịp bịt miệng Bạng Hổ.
"Tôi nói không có đúng chứ." Tiểu Mã ca dương dương tự đắc lên tiếng.
"Sao anh biết chúng tôi không có?" Thiên Tỉ cười mỉm nhìn Tiểu Mã ca.
"Tôi nói thế nào mà không có được chứ, đưa đây nào." Bạng Hổ đòi lại mấy tờ vừa nãy.
"Không thể nào, môi hai người họ còn nguyên, trên cổ cũng không có dấu vết gì mà." Tiểu Mã ca cứ như thám tử thứ thiệt.
Âm thanh còn chưa dứt, thao tác tiếp theo của Vương Tuấn Khải khiến bọn họ kinh ngạc.
Vương Tuấn Khải trực tiếp nghiêng người, lướt qua môi Thiên Tỉ như chuồn chuồn đạp nước.
"Bởi vì vừa nãy chúng tôi làm kiểu này." Lúc này vừa hay thang máy đến, bên trong bước ra một nhóm nhân viên, Vương Tuấn Khải kéo Thiên Tỉ đang đỏ bừng hai tai đi vào.

[Khải - Thiên]Cậu nhóc đáng yêu lại là đại lãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ