Từ Gia Thuỵ vừa trở về đã thấy Thiên Tỉ chuẩn bị đi ra.
"Em đi đâu thế?" Tâm tình Từ Gia Thuỵ vui sướng mà lên tiếng hỏi.
"Tìm anh." Sắc mặt Thiên Tỉ không thể hiện điều gì, thực ra cậu lo lắng Từ Gia Thuỵ cố ý tìm Vương Tuấn Khải để chọc tức, cậu biết cái tên này có nhiều lớp mặt nạ, mà Vương Tuấn Khải rất nhạy cảm, cậu sợ anh sẽ suy nghĩ nhiều.
"Đúng rồi, Thiên Tỉ, sao em đưa Tuấn Khải đến vậy?" Giọng điệu của hắn nghe có vẻ không để tâm lắm.
"Ồ! Anh ta tự đi theo đó." Dịch Dương Thiên Tỉ nói thẳng.
Mà trùng hợp Vương Tuấn Khải ở đằng sau nghe thấy.
Anh vờ như không có chuyện gì đi vào, trong ánh mặt lạnh giá đầy đáng sợ. Trong lòng Thiên Tỉ hoảng loạn muốn giải thích, bất lực là tên Từ Gia Thuỵ còn bên cạnh, cậu chỉ có thể nhìn Tuấn Khải ngồi đơn độc trong góc một mình uống rượu.
『Toang rồi! Không dỗ được nữa rồi! Sắp có chiến tranh mất!』
Tất nhiên lúc này trong lòng Thiên Tỉ đang phát tín hiệu cầu cứ, không dễ dàng gì mới khiến quan hệ hai người êm ấp được một chút, lần này thành công cốc rồi.
Dịch Dương Thiên Tỉ cũng ngồi xuống uống rượu, mà tên Từ Gia Thuỵ bên cạnh cứ ríu rít nói mãi khiến cậu nhức đầu, chỉ có thể vô thức gật đầu, trong lòng đang tính toán tiếp theo nên làm thế nào.
Mà bên cạnh Tuấn Khải thật sự không thể nhịn nổi không khí "ân ái" của hai người, chào hỏi chủ tiệc là Lư Tử Kiệt rồi chuẩn bị rời đi.
Nhưng bây giờ Tử Kiệt cũng uống say rồi, rất nhiều người high đến mức giữ chặt Tuấn Khải không cho đi, bắt anh phải hát hai ba câu mới được rời khỏi.
Vốn dĩ Thiên Tỉ muốn giải vây thay anh, không ngờ đến Tuấn Khải cũng đồng ý, anh đi đến bục hát, cầm lấy micro, ngồi ngay vị trí đối diện Dịch Dương Thiên Tỉ, hát bài 《Phạm Vi Vài Dặm》của Tiết Chí Khiêm:
"Cảm thấy chân thành có lẽ là một điều tốt
Những lời thề thốt ấu trĩ xin em đừng nói ra nữa
Vốn dĩ tôi nghĩ rằng có thể bên em như vậy
Dù sao tôi cũng chẳng còn nơi nào để đi
....................................
Yêu hay không yêu cũng được
Em muốn thế nào tôi cũng đồng ý
Ngay cả lý do buông tay tôi cũng giúp em tìm
So với việc sống ở thế giới mà em không cần
Thì chi bằng dứt khoát quên em đi
Ai cũng hiểu điều này cả, nói thì dễ đấy
Nhưng yêu đến chết đi sống lại còn mạnh miệng
Tôi bằng lòng ở phạm vi vài dặm quanh em
Trái tim tôi không quay về được nữa thì tặng em vậy
Bởi vì tôi yêu em, chẳng liên quan gì em cả
Cảm thấy chắc sẽ áp lực lắm
Miễn cưỡng cũng chẳng có ý nghĩa gì
Tôi cũng không phải kẻ ích kỷ
Càng ngày càng hiểu chuyện hơn rồi
Yêu em đó chỉ là câu chuyện của riêng tôi
..........................................
Tình yêu của tôi khuếch tán trong phạm vi vài dặm
Gần đến mức có thể nghe thấy tiếng em hít thở
Chỉ cần em quay người lại
Tôi sẽ luôn ở ngay đây."
Anh vừa cất tiếng hát đã khiến mọi người bất ngờ, một bài hát cũng khiến người bên ngoài cuốn theo cảm xúc của anh, sự đồng cảm mà anh mang lại quá lớn.
Trong phòng mờ mịt không có ai nhìn thấy giọt nước mắt của Vương Tuấn Khải đang rơi, nhưng Thiên Tỉ đã trông thấy, trong lòng cậu đau xót, từ khi Tuấn Khải hát Thiên Tỉ đã điên cuồng uống rượu, cậu biết tại sao Tuấn Khải lại chọn bài hát này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải - Thiên]Cậu nhóc đáng yêu lại là đại lão
AcakYêu sâu đậm đến cực đoan × Trùng sinh phục thù Thiết kế: Yêu đương đồng giới hợp pháp, Khải lớn hơn Thiên 5 tuổi Truyện dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, không mang đi nơi khác.