Chap 2: Đừng mà~Em sợ tối

200 13 7
                                    

Dịch Dương Thiên Tỉ đi trong khu rừng tràn ngập sương mù, cậu mờ mịt nhìn bốn bề lạ lẫm.

『Lẽ nào đây là khung cảnh khi con người chết đi sao?』

Dịch Dương Thiên Tỉ tiếp tục đi về phía trước.

Đột nhiên trước mắt xuất hiện hai đứa nhóc.

『Ca ca, anh đợi Dương Dương với, Dương Dương không đuổi kịp anh rồi』

『Làm phiền!』

Một cậu trai lớn hơn miệng tỏ ra ghét bỏ nhưng vẫn bế cậu nhóc lên, là Vương Tuấn Khải lúc 10 tuổi.

『Dịch Dịch, anh sắp phải đi rồi, em ngoan ngoan ở nhà đợi anh về nhé』

Vương Tuấn Khải 18 tuổi xoa đầu cậu.

『Ca, khi nào thì anh về thế』

『Đợi khi em 18 tuổi』

『Còn tới năm năm lận! Ca, em không muốn anh đi. 』

『Nghe lời, đợi anh trở về chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau rồi』

『Được, vậy anh hứa đấy nhé!』

『Anh hứa!』

Dịch Dương Thiên Tỉ trông thấy hai đứa trẻ đôi mắt liền ươn ướt, thì ra hai người sớm đã hẹn ước rồi, vậy mà chính bản thân cậu lại là người thất hứa.

"Dịch Dịch!"

Đằng sau vang lên âm thanh quen thuộc. Dịch Dương Thiên Tỉ quay đầu, Vương Tuấn Khải mặc áo sơ mi trắng, mái tóc rũ xuống, giống như anh thời niên thiếu.

"Ca~"
Dịch Dương Thiên Tỉ run rẩy gọi tên anh.

Người đối diện nở nụ cười ấm áp, đứng ở chỗ cũ dang rộng hai tay.

Dịch Dương Thiên Tỉ không suy nghĩ nhiều nhanh chóng chạy thật nhanh qua ôm chặt lấy anh.

"Ca!"

"Thiên Tỉ!"
Thiên Tỉ bị dọa sợ đẩy anh ra, người trước mặt đột nhiên biến thành Từ Gia Thuỵ.

Dịch Dương Thiên Tỉ quay đầu, Vương Tuấn Khải vẫn đứng nguyên tại chỗ cũ, lắc đầu nhìn cậu đầy thất vọng.

"Anh muốn buông bỏ rồi, Dịch Dịch, có phải em sẽ không thích anh mãi mãi..."

Hình bóng của Vương Tuấn Khải dần dần tan biến trong sương mù.

"Đừng mà, anh!"

Dịch Dương Thiên Tỉ muốn tiến lên phía trước giữ chặt lấy anh, nhưng Vương Tuấn Khải sớm đã biến mất.

"Đừng mà!"

Dịch Dương Thiên Tỉ la thật lớn rồi tỉnh lại từ trong giấc mơ.

Cậu trừng mắt mở to, ánh sáng chiếu vào làm chói mắt, cậu khẽ dụi, tay nắm chặt giường, vai có hơi đau, cúi đầu nhìn xuống cánh tay còn đang băng bó.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày dò xét xung quanh, bệnh viện sao? Không phải mình đã chết rồi ư? Trong khi cậu còn đang ngập tràn khó hiểu, cửa phòng bệnh đã mở ra.

"Tiểu tổ tông, coi như cậu cũng tỉnh rồi, lần sau không cho phép làm chuyện như thế nữa đấy!"

Người bước vào lầm bầm nói mãi.

[Khải - Thiên]Cậu nhóc đáng yêu lại là đại lãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ