09.. "Tôi qua độ tuổi có thể điên cuồng và rung động vì tình yêu rồi"

4K 260 5
                                    

"Tôi đã qua độ tuổi có thể điên cuồng và rung động vì tình yêu rồi..."

-----------------------------

Thời điểm Jeon Jungkook quay trở lại khu vực vệ sinh, trên tay Kim Taehyung  đang cầm một mảnh gương nhỏ, máu đỏ chảy dọc qua kẽ tay.

Ở thời điểm Jeon Jungkook rời đi, cơn bạo ngược của Kim Taehyung khiến anh khuyết thiếu cảm giác an toàn tới nỗi bản thân phải sử dụng mảnh gương vỡ để làm đau chính bản thân mình để có thể giữ tỉnh táo.

Cậu hô lên một tiếng rồi nhanh chóng chạy đến, tay run rẩy cầm kim tiêm tiêm thuốc ức chế vào bắp tay anh. Hai mắt Kim Taehyung nhắm nghiền lại, đợi cho thuốc ức chế chạy dọc khắp toàn thân, anh mới cảm giác được cơ thể lại trở về là của bản thân.

Kim Taehyung bình ổn lại nhịp thở, mùi trầm hương trong không khí cũng rút dần đi. Cảm giác bạo ngược cũng dần biến mất.

Tách.

Tách.

Kim Taehyung mở bừng mắt, lập tức nắm lấy cằm của Jeon Jungkook. "Sao em lại khóc?"

Jeon Jungkook không nói gì, chỉ mím chặt môi ngăn nước mắt chảy xuống, thế nhưng nước mắt vẫn từng giọt chảy xuống cánh tay của anh, hòa lẫn vào máu. Ánh đèn của quán pub đằng xa rọi xuống khuôn mặt của Jeon Jungkook.

Vừa oan ức, lại vừa xinh đẹp.

Cậu xé tạm một đoạn áo của mình ra, bao bọc lấy tay Kim Taehyung.

Lễ tế thần qua đi, Jeon Jungkook chỉ cảm thấy mệt mỏi. Chỉ là rời đi một chút, mà Kim Taehyung đã điên cuồng tới mức độ như vậy.

Nước mắt Jeon Jungkook vẫn chảy dài trên khuôn mặt, cậu chỉ lắc đầu trước câu hỏi của Kim Taehyung. "Anh thấy ổn chưa? Nếu thấy ổn rồi thì chúng ta về khách sạn thôi. Ở đây lâu cũng không tốt.." Nói rồi cậu quẹt nước mắt, chuẩn bị đứng dậy thì đột nhiên tay bị một lực mạnh kéo xuống.

Kim Taehyung dùng bàn tay còn lại không bị thương  dịu dàng lau đi khóe mắt còn vương lệ của cậu. "Đừng khóc, chẳng phải không có việc gì rồi sao."

Thực ra anh có vạn lời muốn nói, rằng Alpha là giống loài thật tệ nhỉ, rõ ràng ưu việt như vậy, thế nhưng chỉ cần tin tức tố của một Omega ngẫu nhiên cũng có thể làm họ mất đi khống chế.

Vốn dĩ luôn tự hào là một Alpha, thế nhưng hiện tại anh lại cảm thấy làm Alpha vốn dĩ không hề vui vẻ gì.

Anh không biết cái gì bên trong anh đang dần thay đổi, có thể do sự thân mật vừa rồi, anh không biết nữa, chỉ là anh không muốn đôi mắt xinh đẹp kia phải vương lệ.

.

.

.

.

Trong suốt quãng đường về khách sạn, Jeon Jungkook vẫn không nói lời nào, còn Kim Taehyung cũng mệt mỏi nhắm mắt dựa vào cửa sổ ô tô.

Có lẽ một trong những điều anh hối hận nhất là đã không tập luyện cường độ cao để chống lại tin tức tố của Omega mà đa phần thời gian của anh đều là dành cho công việc.

[Chuyển ver - VKook] [ABO] Suit và PyjamaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ