18.. Jeon Jungkook là đồ thảm hại

3.9K 235 8
                                    

Hoi tặng cho chap nữa nè :))))) giờ là đợi tới thứ 7 nha mấy ní :)))))
————————————

Jeon Jungkook là đồ thảm hại
————————————
Kim Taehyung không muốn để Jeon Jungkook trở về Jeon gia, thế nhưng nhìn thái độ bài xích của Jeon Jungkook, Kim Taehyung nghĩ vẫn nên cho cậu thời gian bình tĩnh lại.

Chỉ là thời gian hai người "cần không gian riêng" lâu hơn Kim Taehyung tưởng tượng. Mới chỉ hơn một tuần Jeon Jungkook trở về Jeon gia nhưng đã khiến Kim Taehyung bực bội vô cùng.

Kim Taehyung cố gắng để tâm trạng cáu kỉnh sang một bên mà chú tâm vào công việc. Anh nhìn tư liệu vừa được trợ lý trình lên bàn, bên trang bìa viết hai chữ Shin Eunwoo cùng một vài bức ảnh nhận dạng.

Kim Taehyung mím môi, anh bấm số điện thoại được ghi trên tài liệu, chẳng mấy hồi chuông liền có một giọng nam nghe máy.

"Xin chào."

"Tôi là Kim Taehyung."

"Tôi không quen ai tên Kim Taehyung."

"Là bạn đời hợp pháp của Jeon Jungkook." Kim Taehyung gằn từng tiếng. Anh không phải thánh nhân, tất nhiên anh sẽ sinh ra cảm giác chán ghét với người khác. Mà người anh đang gọi điện thoại đây chắc chắn có thể chễm chệ đứng đầu.

"Cho nên anh tìm tôi có việc gì sao?"

"Giữa cậu và Jungkook đã xảy ra chuyện gì?"

Anh nghe thấy tiếng cười trầm thấp từ đầu dây bên kia. "Kookie không nói với anh sao? Mất công gọi điện thoại như vậy. Chính là như những gì anh thấy đấy, ấn ký của tôi ở đằng sau gáy của cậu ấy."

Kim Taehyung khẽ nắm chặt điện thoại. "Nói dối."

"Nói dối sao? Tao đã đè em ấy lên tường đấy, cũng đã hôn em ấy đấy. Mày có thể làm gì chứ, mày không thể làm gì." Anh nghe thấy người nọ cười khùng khục, giọng nói có chút vặn vẹo, rồi kéo theo đó là một tràng ho. Trước khi người nọ cúp máy, anh còn nghe loáng thoáng tiếng y sĩ đang lại gần.

Ấn đường Kim Taehyung nhíu càng sâu.

Cho đến hiện giờ khi lý trí anh tỉnh táo, anh mới mơ hồ nhận biết được mọi chuyện không ổn. Dựa theo cuộc đối thoại vừa rồi với Shin Eunwoo, Kim Taehyung cảm thấy giống như không phải Jeon Jungkook tự nguyện.

Bàn tay anh hơi run rẩy.

Nếu như không phải là Jeon Jungkook tự nguyện, như vậy hành động của anh quả thật giống như tự tay cầm chuôi dao mà rạch lên miệng vết thương của cậu ấy.

Kim Taehyung nhắm mắt lại. Anh ổn định lại nhịp thở rồi bấm một số điện thoại khác.

"Jungsoon, Kookie vẫn ổn chứ?" Điện thoại reo một hồi mới có người nhấc máy.

Jeon Jungsoon nhỏ hơn anh vài tuổi kia vừa nhấc máy đã chửi một tràng bằng tiếng anh, giọng điệu tỏ rõ không vui. Anh vẫn nhớ thời điểm đưa Jeon Jungkook trở về Jeon gia, Jeon Jungsoon thật sự là mặt nặng mày nhẹ, nếu không phải có Jeon tổng Jeon Hyunwoo ở đó, Kim Taehyung còn cảm thấy cô sẽ lao lên sống chết với anh.

[Chuyển ver - VKook] [ABO] Suit và PyjamaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ