16.. Bẩn

3.5K 238 14
                                    

Bẩn

--------------------------------

Sau khi xe cứu thương đến, Jeon Jungkook cũng gọi xe về nhà. Các y sĩ cũng gợi ý cậu thử đến bệnh viện kiểm tra phần gáy và báo cảnh sát, thế nhưng Jeon Jungkook vẫn là lắc đầu từ chối.

Cậu đã đủ tan vỡ và khổ sở rồi.

Thấy cậu kiên quyết từ chối, y tá chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi đưa cho cậu một chiếc băng gạc dán nơi gáy.

Trên chiếc xe đi về nhà, cậu từng suy nghĩ sẽ đối mặt với Kim Taehyung như thế nào. Có thể cậu sẽ òa vào lòng anh mà khóc, cũng có thể cậu sẽ vô cùng tức giận đến không muốn nhìn mặt anh.

Thế nhưng Jeon Jungkook vẫn không ngờ, ở thời điểm gần đêm muộn như vậy, chào đón cậu trở về nhà vẫn là bóng tối vô tận.

Jeon Jungkook vốn dĩ là một tiểu thiếu gia được lớn lên từ ánh đèn vàng. Mỗi khi cậu trở về, sẽ luôn có một ánh đèn vàng chờ cậu. Không phải ba thì là của chị hai, nếu không cũng là từ bác quản gia. Thế nên cậu không hề biết thì ra bóng tối lại đau đớn như vậy.

Không một ai nói cho cậu biết cả.

Vì tác dụng phụ của thuốc kích dục và vết thương sau gáy, Jeon Jungkook cảm thấy có chút phát sốt. Cậu gắng gượng uống một chút thuốc hạ sốt rồi cũng không thể chống đỡ nữa mà chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ, cậu mơ thấy mình đang bị hai con rắn cỡ lớn liên tục cấu xé. Có con cắn vào gáy, có con cắn vào cổ tay, mặc cho cậu ra sức kêu gào và van xin. Jeon Jungkook ngủ không hề an ổn, lông mày nhíu chặt lại.

Đột nhiên, một giọng nói và lực tay kéo cậu dậy, đánh thức cậu khỏi cơn mộng mị. Dưới tình huống không hề phòng bị, đầu Jeon Jungkook vô tình bị đập vào thành giường. Cậu ngơ ngác nhìn khuôn mặt đang nhíu mày thật chặt trước mặt.

Người đó vừa lạ mà cũng vừa quen.

Quen thuộc chính là, người này là người cậu vẫn luôn thích.

Thế nhưng lạ lẫm chính là, người này đang vô cùng tức giận.

Sao anh lại tức giận chứ?

"Jeon Jungkook" Kim Taehyung nói, giọng anh vô cùng khàn. "Em biết hiện giờ người em toàn mùi gì không?"

Dù cho Jeon Jungkook là Beta, thế nhưng tin tức tố kia là tin tức tố cấp độ cao, khả năng lưu hương trên beta dù không quá cao nhưng vẫn có thể ngửi thấy mùi nhàn nhạt. Hơn nữa Kim Taehyung cũng là một Alpha cấp độ cao, cho nên giác đối với tin tức tố của một Alpha khác là vô cùng rõ ràng.

Jeon Jungkook mất đi tiêu cự mà nhìn Kim Taehyung, cậu không nói gì, cũng không biết nói gì. Giống như mất đi khả năng ngôn ngữ.

"Là mùi của Alpha đó. Hôm nay em đã đi với Shin Eunwoo mà nhỉ, hai người đã làm những gì?" Anh sờ lên phần gáy đã được bao bọc bởi băng gạc của cậu. "Em và nó đã làm sao? Em cho nó đánh dấu sao?"

Em và cậu ta làm gì sao?

Cậu ta cho thuốc vào nước uống của em. Cậu ta cưỡng ép em.

Thế nhưng người mà cậu ở thời điểm bị dồn đến đường cùng cũng nghĩ về, giờ phút này lại chất vấn cậu như vậy. Tâm tình còn một chút chờ mong khi về đến nhà sẽ được chở che giống như toàn bộ đã hóa thành bọt biển.

[Chuyển ver - VKook] [ABO] Suit và PyjamaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ